It dừng lại, ngoài việc nuốt nước bọt xuống cổ họng một cách khó khăn khi bị người mình yêu la mắng, nhưng cậu đã cố gắng không cảm thấy bị xúc phạm bởi vì It biết rằng Day không thể nhớ bất cứ điều gì
"Cái gì vậy?" Gear hỏi
"Đừng lo. Hôm nay mày có muốn uống thuốc không?" It nói với bạn mình rồi quay sang hỏi người yêu.
"Mang theo ít thuốc giảm đau đi" Day nói với giọng yếu ớt hơn một chút. It chạy đi lấy ngay viên thuốc trước TV vì có những viên mà Day cũng phải uống trước bữa ăn. Uống xong thuốc It mang đến, Day tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại một chút.
"Nếu anh không thể chịu đựng được, anh không cần phải đi đâu, P'Day" Night nói, lo lắng cho anh trai mình.
"Không sao đâu, anh thực sự không có vấn đề gì cả," Day nói để xoa dịu em trai trước khi quay lại nhìn It đang đứng đó nhợt nhạt
"Ngồi xuống và ăn một chút đi sau đó chúng ta sẽ đi đến ngôi đền," Day nói với giọng trầm. Sau đó It từ từ ngồi xuống ghế khi thấy Day đã đỡ hơn. Night thì mang cơm ra cho mọi người cùng ngồi ăn
.........
Gear đưa Night, Day và It đến một ngôi đền cách nhà không xa, bởi vì Night và It không muốn Day ngồi trong xe quá lâu. Đền thờ Gear đưa họ đến rất yên tĩnh và không có nhiều người. Night dừng lại để mua đồ cúng và đồ ăn mặn ngoài chợ vì không thể tự chuẩn bị. Khi đến chùa, It và Gear đỡ Day lên xe lăn và dẫn anh đến gặp vị sư trụ trì đang ngồi trong gian hàng lớn,
"Vào trước đi, con có thể mang theo xe lăn." Trụ trì ôn hòa nói. Sau đó, Gear đưa Day lên cầu thang và nhờ It nhấc ghế của anh ấy lên theo anh ta. May mắn thay, vị trụ trì đang ngồi trên một cái bục cao hơn ba thước hơn mặt đất, cho phép Day ngồi trên xe lăn, chỗ ngồi không cao hơn nơi trụ trì ngồi. Khi họ ngồi xuống, bốn người thờ lạy hình ảnh Đức Phật trong gian hàng, cùng với việc nói với trụ trì, lý do thực sự của việc họ ở đó, để tạo công đức.
"Ân, anh trai con vừa mới xuất viện, cho nên con muốn mang anh ấy đi làm công đức." Night khiêm tốn nói với trụ trì. Sau đó, vị trụ trì yêu cầu các đệ tử trong chùa đếm bước và hát.
Night hãy để Day là người tự mình dâng lễ vật và thức ăn ngon cho It, để giúp anh ta tự nuôi sống mình. Sau khi cúng dường mọi thứ, ông rót nước để nhận phước lành.
"Xe lật sao?" trụ trì hỏi sau khi nhận được phước lành. It là người đã làm đổ nước sỏi dưới gốc cây lớn.
"Vâng," Day trả lời. Trụ trì khẽ mỉm cười khi It bước lên lầu
"Hãy coi vụ tai nạn này là sự thanh toán cho một số nghiệp chướng trong quá khứ mà con đã tạo ra," trụ trì nói với giọng bình tĩnh trước khi quay sang It, người đang gục xuống và ngồi bên cạnh chiếc xe lăn của Day
"Đừng có cho rằng chuyện xảy ra là lỗi của ai hay của con. Cứ cho rằng chúng ta đã trả nghiệp vì con càng nghĩ là lỗi của ai thì chúng ta càng khổ hơn thôi" sư trụ trì nói, vẫn nhìn It. , khiến It hơi sững người trước khi khẽ cúi đầu.
Những lời của trụ trì khiến Gear và Night nổi giận ngay lập tức khi họ nhìn It, bởi vì mọi người đều biết rằng đến nay It vẫn tự trách mình vì đã gây ra tai nạn cho Day. Nhưng không ai nói với sư trụ trì, người có thể nói vì ông ấy biết mỗi người trong số họ đang nghĩ gì.
"Hiện giờ nghiệp chướng của con không nhẹ đâu. Tuy nhiên, con hãy kiên nhẫn. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, con hãy làm công đức và cầu nguyện", vị sư trụ trì lại nói. Bốn người giơ tay chào. Trước khi Gear đưa mọi người tạm biệt sư trụ trì để trở về. Ngay khi It đứng dậy đẩy chiếc ghế của Day ra khỏi lều,
"It" tiếng thầy trụ trì gọi, khiến cả bốn người dừng lại và nhìn chằm chằm. Sư trụ trì vẫn đang nhìn It.
"Đợi một chút, sẽ tốt hơn thôi." Trụ trì nói với một nụ cười nhẹ. It cảm thấy toàn thân có một luồng nhiệt ấm áp, trước khi giơ tay lên vẫy tay tạm biệt sư trụ trì một lần nữa, sau đó họ rời khỏi đình viện.
"Hãy cho cá ăn đi" Night nói. Vì vậy, bốn người họ đã đi thẳng đến bến tàu đền thờ, đó là một khu vực đền thờ. Ai đó đã để thức ăn cho cá trong túi và hộp đựng tiền nơi bạn có thể đặt nhiều tiền như bạn muốn
"Đừng tự trách, không phải lỗi của ai. Điều đó có nghĩa là gì?" Đang cho cá ăn, Day bỗng lên tiếng khiến It phải dừng tay đang định rải thức ăn cho cá. Gear và Night nhìn It một chút.
"Luang Phor Than chắc ám chỉ nhóm lái xe trước mặt P'Day, ông ấy không muốn chúng ta xúc phạm ai đó phải không?" Night nói, để tránh vấn đề thực sự mà mọi người đều biết ý của viện trưởng.
Day gật đầu thừa nhận Gear và Night đi theo con đường riêng của họ để cho cá ăn vì họ muốn It và Day được ở bên nhau và ở một mình. Day tiếp tục cho cá ăn, trước khi quay sang nhìn It, người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào con cá
"Có chuyện gì thế?" Day hỏi. It quay sang nhìn Day với nụ cười gượng gạo
"Không có gì, mày cho cá ăn hết xong chưa? Tao đi rửa tay cho mày." It nói, khi nhìn thấy thức ăn cho cá trong túi mà Day đang cầm đã gần hết. Chưa kịp di chuyển để đẩy ghế thì It vấp phải mép sắt khiến người hơi chúi về phía trước
"Ặc!" Một tiếng kêu khe khẽ vang lên trong cổ họng Day. Khi Day với tay trái mà không có trong bó bột nắm lấy cánh tay It kéo lại, vì It đang đè trên cánh tay phải của Day. Dáng cao thất thểu, It tái mặt sau khi nhìn thấy biểu hiện của Day
"Được rồi, ai sẽ chăm sóc ai vậy, It? Thật vụng về!" Day nói, nhưng không quá to.
"Ồ, tao xin lỗi" It nói ngay trước khi đẩy chiếc ghế về phía chậu đựng chất thải mà ngôi đền đã chuẩn bị sẵn. It chậm rãi rửa tay cho Day và quay tay lại thì thấy Day vẫn đang nhìn mình.
"Cái áo tao và mày đang mặc là do mày tự làm à?" Day hỏi, It gật đầu xác nhận.
"Mày khá là cứng đầu với tao phải không? Tại sao mày lại mặc cái áo sơ mi này?" Day tiếp tục hỏi.
"À...uh... một chút" It nhẹ nhàng đáp. Day khẽ nhướng mày
"Huh, tao không nghĩ vậy," Day nói, khiến It không nói nên lời. Gear và Night cũng vào trong để rửa tay
"P'Day, chúng ta về nhà nhé?" Night hỏi
"Bây giờ là mấy giờ rôig Night?" Day hỏi
"Sắp trưa rồi, P' Day đói bụng sao?" Night nói, khi cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình.