Chương 27. Nụ hôn đầu
Họ vội vàng trốn vào dưới tàng cây chưa ai chiếm lĩnh, bóng cây tạo một không gian riêng tư trong lành và cơn mưa to như trút nước chợt bị ngăn cách ở bên ngoài, bên tai yên tĩnh đi nhiều.
Thời Chương lấy lại áo khoác, một tay cầm, từng giọt nước lăn trên làn vải bóng loáng rơi xuống đất.
Tình huống của giáo sư không khá hơn Tống Phất Chi là bao, hắn mang theo ô nhưng đã cho lũ trẻ mượn và giờ chính mình ướt đẫm.
Hai người trông lôi thôi với mái tóc sũng nước trên trán còn đang nhỏ giọt.
Lúc này Thời Chương cởi áo khoác, Tống Phất Chi mới phát hiện hắn mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng bên trong, nước mưa thấm qua lớp vải áo khiến nó trở nên bán trong suốt, bám chặt vào người hắn.
Tống Phất Chi như bị sốc mạnh, khó tưởng tượng được đây là hình thể của một giáo sư.
Đường nét cơ bụng hiện rõ qua lớp áo, phập phồng đều đặn theo nhịp thở của người đàn ông.
Chất liệu bán trong suốt che đi thân hình cường tráng, trông gợi cảm chết đi được.
Trong nháy mắt, Tống Phất Chi cảm giác mình bị ai đó đánh mạnh một cái.
Cứ như thể đây là lần đầu tiên y mới biết được người bên cạnh mình sau một thời gian dài như vậy.
Dù mơ hồ được che đậy bởi quần áo nhưng những đường nét phác họa không thể đánh lừa được ai.
Không ngờ dáng người giáo sư Thời lại mạnh mẽ như vậy.
Đù má đúng là "thâm tàng bất lộ" mà.
Chuyện mạnh thế sao không nói sớm?
Không cưỡng lại được, Tống Phất Chi nhìn nửa ngày không dời tầm mắt.
Thời Chương hỏi: "Em đang nhìn gì."
Tống Phất Chi chớp mắt, quay mặt sang chỗ khác, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Không có gì."
Thời Chương cúi đầu, chậm rãi tháo kính xuống, vén một góc áo khô ráo lên nhẹ nhàng lau chùi.
Vốn chẳng phải là một động tác khéo léo, thế mà hắn lại làm cho nó có cái hương vị "vô cùng đáng chết."
Góc áo bị kéo lên vừa hay để lộ một đoạn cơ bụng săn chắc, hắn hơi khom xuống, lưng dày vai rộng.
Sợi dây thần kinh yếu ớt của Tống Phất Chi lại nhảy dựng.
Ngắn ngủi vài giây, góc áo được phủ xuống và che đi gò đồi nhấp nhô màu da kia.
"Lát nữa em về trường à?"
Thời Chương hỏi.
Tống Phất Chi bình tĩnh lại, nói: "Ừ, xem bọn nhỏ thế nào, nếu cần sẽ về trường sớm."
Y nhìn mưa ngoài trời, lông mày lộ ra nét lo âu nhàn nhạt.
Mưa không những không tạnh mà ngày càng nặng hạt hơn.
"Mưa chưa bao lâu." Thời Chương nói: "Anh vừa mới nhìn bọn nhỏ, trung bình hai ba đứa có một cái ô, lại đứng dưới gốc cây, hẳn sẽ không bị ướt."
Sắc mặt Tống Phất Chi thả lỏng: "Vậy là tốt rồi."
"Tốt cái gì." Giọng giáo sư Thời hơi lạnh lùng. "Lòng em chỉ có đám học sinh trung học đó thôi?"
Đây là lần đầu tiên y nghe Thời Chương dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy nói chuyện.
Tống Phất Chi bỗng không nói nên lời.
Trong lòng còn nên có ai, chẳng lẽ còn muốn một giáo viên trung học như tôi lo lắng cho sinh viên đại học của anh sao?
Chợt, Tống Phất Chi hiểu ra.
Y đúng là thần kinh khi một đáp án đơn giản như vậy lại không nghĩ ra.
"Anh lạnh không?"
Tống Phất Chi dịu dàng hỏi, ân cần quan tâm đến người bạn đời của mình: "Văn phòng giáo sư có phòng thay đồ không, chờ mưa tạnh nên thay quần áo ngay đi."
Thời Chương dùng sắc mặt nhạt nhẽo nhìn y, một lúc lâu không nói gì.
Yên lặng đến mức khiến Tống Phất Chi hoài nghi chính mình.
Chẳng lẽ không đúng sao, không phải giáo sư Thời đang ám chỉ mình nên quan tâm đến chồng mình sao?
Thời Chương tới gần nửa bước, không hề báo trước mà đưa tay ra, luồn những ngón tay mảnh khảnh đeo nhẫn vào tóc Tống Phất Chi, chải từ trước ra sau, nước tràn ra giữa các ngón tay.
Tống Phất Chi không chuẩn bị, cũng không phản kháng, y thuận theo sức mạnh của đối phương mà hơi ngẩng mặt lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt thâm sâu của giáo sư Thời.
"Nếu hôm nay anh ở trong lớp, chúng ta không gặp được nhau thì khi nào em mới nói cho anh biết em đến trường?"
Giáo sư hỏi với giọng nhẹ nhàng, mí mắt hơi nhíu lại.
Cổ họng Tống Phất Chi khô khốc, một câu cũng không nói ra được.
"Cũng không định nói với anh, phải không?"
"Không có... " Tống Phất Chi tự biết đuối lý, đúng là y không nói trước: "Em không nói vì sợ làm phiền."
"Không phiền." Thời Chương nói: "Sau này lại đến, nói một tiếng cho anh biết trước."
Tống Phất Chi đáp lời, nói được.
Ngón tay Thời Chương rút khỏi tóc Tống Phất Chi, trượt tới gò má, ngón cái ấn lên đuôi lông mày y, nhẹ nhàng chậm rãi lau đi một giọt nước mưa bên lông mày.
Giống như một tiếng thở dài, giáo sư nói nhỏ: "Em ướt hết rồi."
Gần như là phản xạ có điều kiện, lập tức từ sâu trong tủy sống trỗi dậy một cơn run rẩy.
Tống Phất Chi buộc mình bình tĩnh, nghĩ đi nghĩ lại mấy phen cũng không tìm thấy trong lời của giáo sư có bất kỳ ngả ngớn hay ám chỉ nào, là y suy nghĩ quá nhiều, tư tưởng không đoan chính.
Tống Phất Chi học theo hắn, giơ tay lau nước mưa ở đuôi mắt Thời Chương: "Anh cũng vậy kìa."
Thời Chương nói: "Lo lắng học sinh, quan tâm anh, nhưng em có thể nghĩ đến bản thân mình không. Ướt lâu như vậy liệu có cảm lạnh không? Cảm lạnh rồi cơn đau nửa đầu của em?"