chap 17

187 16 0
                                    


" chị à e- "

chưa kịp nói dứt câu thì chuông điện thoại em vang lên, ai gọi đúng lúc vậy trời

" tôi nghe "

" khốn khiếp "

em nói rồi cúp máy, vứt điện thoại sang xó khác, vẻ mặt lạnh tanh khi nãy bổng chốc chuyển sang thành mèo con với cô

" chị à..đêm qua em say nên làm khùng làm điên thôi mà, về với em đi "

" không, một mạng đổi một mạng, không còn duyên nợ ! "

Minh Kiên mếu máo như muốn khóc tới nơi rồi, mặt cô như bị giật vàng vậy rồi sao em dám nói nữa đây

thấy dẫu có làm gì đi chăng nữa cũng không tác dụng nên em quay về chỗ ngồi, cẩn thận bày mưu tính kế

Còn cô thì bận lo cho một đống tệp trong máy tính, hai người chẳng ai nhìn mặt ai

" ủa chưa huề hả "

Kiều Loan bước vào, thấy hai người mặt một đống vậy nên thắc mắc hỏi

" ừm "

Minh Kiên đáp lại chỉ vỏn vẹn một chữ
Loan nhìn ra phía cửa ngoắc ngoắc mọi người rồi nói

" vào đi chị em "

Vừa dứt câu, đôi này đôi kia cầm tay nhau tiến vào phòng, ở ngoài sảnh nãy giờ nực nọi lắm rồi giờ mới được hưởng cảm giác thoải mái này, còn hai người kia hòa hay không mặc kệ
Họ ngồi hàn huyên với nhau vui vẻ, tầm 30ph liền không ngừng nghỉ, chỉ có cô và em cắm đầu vào máy tính, bỗng nhiên có một cuộc gọi đến

" alo, ai thế "

Cuộc gọi không đến từ điện thoại em hay cô gì hết mà là Đỗ Hà

" à Hà hả? ngày mai cậu đến nhà hàng CO2 họp lớp nhé, mấy năm rồi không thấy cậu đến nên là.."

Đỗ Hà mỉm cười trả lời

" ừm, mình sẽ đến "

" ờ, vậy mình cúp trước nhé, tạm biệt "

Người kia cúp máy, Hà quay sang thì thấy Lương Linh nhìn em chằm chằm

" em nói chuyện với ai mà vui thế.."

Nghe giọng điệu này chắc là sợ em có người khác hay mập mập mờ mờ với ai đó rồi

" bạn cũng lớp thôi ạ, bạn ý rủ em mai họp lớp, hong có người tình nào hết "

Linh gật gù, may là em không có người khác nếu có chắc cô khóc 10 ngày 10 đêm luôn quá







Hôm sau

" khi nào em về "

" chắc tối á, em không đi luôn đâu mà chị sợ, đợi em nhé "

" ừm, nhưng mà chị sẽ nhớ em chết mất "

Lương Linh ôm Đỗ Hà trọn trong lòng, em đi bỏ cô ở nhà một mình cô sẽ buồn lắmm

" em đi nha, bai vợ "

" đi sớm về sớm nhe, yêu"

Em hôn vào môi Linh một cái rồi ra khỏi nhà, Lương Linh thì đi lại ghế nằm ngủ, không có em thì ngủ chứ thức thì sẽ nhớ



Đến nơi, Đỗ Hà lại chỗ bàn mà người kia nhắn cho mình

khoan đã..bàn này không phải chỉ dành cho hai người thôi sao? rõ ràng là nói họp lớp mà sao lại thành đi đôi

" chào cậu "

" An Hải ? "

Em khó hiểu nhìn người trước mắt, sao lại là cậu ta, trong điện thoại kia là giọng nữ cơ mà?

Nói sơ qua về Hải

Cậu thích Đỗ Hà, ai cũng biết, tỏ tình 7 lần trước trường bị từ chối thẳng, đơn giản thôi Đỗ Hà thích bèo với lại không thích mình là tâm điểm chú ý trước trường, em vốn chỉ muốn học an thân an phận rồi tốt nghiệp chứ nào dè gặp thằng cha này
Gia thế thì giàu khỏi bàn, nổi tiếng với biệt danh là " chiếc đuôi của Đỗ Hà "
Nhà trong giới kinh doanh giống bố em, nên em rõ cậu ta cũng đã từng thấy màu máu

Mặt hắn cười gian

" chào mừng em đến với trò đùa của anh "

Nói rồi Hà ngất xỉu, chẳng hề hay biết rằng mình sẽ bị gì sau đây, còn lí do em ngất cũng đơn giản thôi cậu ta đã xịt ít thuốc vào mặt em, ngấm thuốc rồi dần mất ý thức

Tỉnh dậy đã là hôm sau, nhìn nơi xa lạ và ánh nắng sớm ngoài kia em giật mình, đêm qua em không về, Lương Linh sẽ lo cho em chết mất, quần áo vẫn còn không có giấu hiệu bị đụng chạm gì, xem ra tên này vẫn còn tình người
Em đang loay hoay tìm điện thoại thì tên kia bước vào với chiếc điện thoại trên tay, là điện thoại của em, còn đang hiện lên chữ " Bé Hạt Tiêu " biệt danh của Lương Linh mà em lưu trong danh bạ, chưa kịp thốt ra lời gì thì đầu dây kia bắt máy

" bé đậu, em ổn không vậy, em gặp chuyện gì sau, đang ở đâu chị đón em "

Giọng người kia cất lên, có vẻ rất lo cho em, muốn hét lên với chị nhưng ngoài điện thoại ra trên tay hắn còn có súng chỉa vào em, như lời nhắc em nên im lặng

" em sao vậy, trả lời chị đi Đỗ Thị Hà "

Linh càng lo hơn nữa khi không nghe em đáp lại, cô vẫn có gắng nói chờ đợi em trả lời

" ôi chao, lo cho vợ thế sao Lương Thùy Linh, Đỗ Hà đang trong tay tao, muốn gặp thì đến đây, cục cưng xủa mày tuổi thọ ngắn quá ! "

Nói rồi hắn ngắt máy không đợi Lương Linh trả lời, gửi địa chỉ xong hắn nhìn em

Lòng dạ sói nổi lên, hắn muốn em, em nhận ra liên tục lùi lại, hắn bắt lấy tay em nói

" nào, tôi yêu em, tôi sẽ nhẹ nhàng mà "

Tay hắn không ngừng vuốt ve vai em khiến em thấy ghê tởm

" biến ra thằng khốn "

Em đẩy hắn ngã về phía sau, đầu nó đập vào giường cái bụp khiến nó đau đớn, nó xem trọng mặt mũi lắm nên bị đàn bà đẩy là điều nhục nhã nhất với nó, điên máu, nó bắn em một cái vào chân khiến em la lên vì đau đớn
Nó hoảng hốt khi thấy em la lên rồi gục xuống nhưng cũng lấy lại bình tĩnh cầm máu vì từng học y nên chuyện sơ cứu này nó rành lắm

Đặt em trên ghế, đợi em tỉnh rồi sẽ có chuyện vui xem tiếp

Dối GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ