2. Hàng xóm mới 𖦹 ⋆

99 7 0
                                    

Cô lon ton đạp xe trên con đường quen thuộc về nhà, vừa đạp xe vừa ngân nga một lúc lâu cuối cùng cô cũng về đến cổng nhà. Cô dắt xe vào trong sân cất, rồi tung tăng chân sáo mở cửa bước vào nhà hét lớn: "Mẹ ơi thưa mẹ con học mới về." Cô quăng luôn chiếc cặp mình lên ghế sofa, bước vào trong bếp ngó nghiêng kiếm đồ điểm tâm, cô thấy mẹ đang loay hoay làm bánh.

Nhìn mẹ đang làm đồ ăn chiều với một ít đồ ngọt, cô sáng mắt như mèo bụng mở cờ thầm nghĩ: "Mẹ hôm nay làm đồ ngọt ăn tráng miệng luôn nhỉ?"

Dứt suy nghĩ, cô nhanh tay quơ lấy một chiếc bánh ngọt đang nóng trên bàn bỏ vào miệng, bánh có độ ngọt nhất định thơm với mềm tan trong khoang miệng, cô thích thú nhai nhom nhom, đưa tay lên ôm lấy hai má mỏ thổi phù phù vì nóng. Cô vui vẻ định lấy thêm chiếc nữa, thì cô bị mẹ cốc vào đầu.

"Á! Sao mẹ lại đánh con."

Nhìn con gái làm mặt ủy khuất, giọng mếu máo hỏi mình, bà cầm dĩa lên chỉ vào đĩa bánh, đáp lại: "Đây là bánh làm tặng đó, không được ăn vụng đâu con gái. Con còn thắc mắc cái gì? Nay có hàng xóm mới chuyển về, mình phải sang thăm gắn kết tình làng nghĩa xóm chứ con."

"Ơ mẹ, bánh ngon quá đi mất, mà mẹ định làm tặng ai vậy mẹ?"

Bà thấy con gái mình mắt vẫn nhìn đĩa bánh sáng chưng chưa nghe chữ nào vô tai cả, tim bà vui vì con gái ăn đồ mình làm khen ngon, lòng thì không ngừng suy ngẫm: "Cái đứa nhỏ không có tiền đồ này, lớn rồi mà cứ ngốc mãi như vậy có thích nổi mống nào không? Thôi nó báo không tiền án tiền sự là được rồi."

Miệng ngượng cười, bà nói lại thêm lần nữa: "Thì tặng cho gia đình hàng xóm mới chuyển tới đó con."

"Ờ hén." Nhắc tới hàng xóm mới cô mới tỉnh ngộ, từ sáng tới giờ cô cũng chưa gặp họ lần nào. Kể cả lúc đi học, cô có chạy ngang qua thì thấy nhà hàng xóm vẫn đóng cửa.

"Nhưng sân vườn được trang trí rất đẹp mắt nha." Cô vừa nghĩ ngợi thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô nghe mẹ kêu đi mở cửa xem là ai thì cũng gật gù chạy đi mở cửa.

Trong đầu vẫn mải suy nghĩ về đĩa bánh tất nhiễn chữ vẫn đi từ tai lọ sang tai kia, nên cô tưởng là ba mình. Cô vừa kéo cửa ra theo thói quen vừa mở miệng kêu: "Ba ba."

Nhưng xuất hiện trước mặt cô không phải hình ảnh quen thuộc, đằng đó hơi lạ mắt một bóng dáng cao to, dưới chân đi đôi Nike. Ăn mặc rất đơn giản cùng chiếc quần jean với chiếc áo sơ mi trắng. Cô phải công nhận khi dòm từ dưới lên, thì trước mắt cô một gương mặt rất điển trai in vào đầu.

Đại não cô bỗng xuất hiện hàng loạt câu nói: "Đẹp trai quá... à không chết mẹ tiêu đời rồi!Mình lại làm một chuyện ngu ngốc gì nữa đây! Mình lại kêu người lạ bằng bố á mất mặt quá, mất mặt chết mất! Ai cho tôi cái quần đội lên chứ mất mặt chết tôi rồi!"

Chuyện quan trọng gì nhắc lại ba lần, cậu trai trước mặt cô thấy vậy cũng bối rối, miệng lẩm bẩm: "Baba... mình trông giống con rùa vậy hả?"

Người phụ nữ mặc vest đứng cạnh cậu trai che miệng cười, nhìn hai đứa trẻ ngây ngốc đờ ra một hồi, nói: "Chào cháu, cô là dì hàng xóm mới chuyển từ thành phố về đây, cô đem ít quà sang thăm hỏi nhà cháu."

  🫐⋆。゙Câu chuyện của những kẻ suy tình 🫐⋆°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ