Cô hỏi anh: "Chúng ta là bạn phải không?" và anh trả lời cô một cách nhẹ nhàng và chắc chắn.
Cũng chính vào lúc này, Chu Toả Toả quyết định không giấu giếm tình yêu của mình.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy trong đôi mắt cong của Toả Toả một tia cảm xúc khác thường, nhưng sau đó anh nghĩ lại, sao anh có thể tốt như vậy?
Anh ta đã ly hôn, có một cô con gái và có một người vợ cũ điên khùng...
Anh thật may mắn khi có thể sống sót qua nửa đầu cuộc đời khốn khổ, không nên dám làm ô uế cuộc đời cô lần nữa.
Nghĩ đến đây, anh thầm cảnh báo bản thân rằng việc ở bên cạnh cô như một người bạn là điều tốt nhất anh có thể làm cho cô.
Sau khi suy nghĩ, Toả Toả gọi lại cho Trí Dương.
"Tôi...tôi đang ở chỗ làm, điện thoại của tôi ở trong tủ!" Cô nói dối.
"Chỉ cần em ổn..." Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Toả Toả, anh sẽ bắt đầu thoái vốn ngay lập tức, sau đó anh sẽ quay lại Thượng Hải. Hãy đợi anh vài ngày nữa... Anh sẽ mua vé và quay lại ngay khi xong việc!" Chàng trai háo hức bày tỏ tình cảm của mình với cô gái. Anh ta cũng không thể ăn bánh của mình được. Nếu phải từ bỏ một trong số đó và cân nhắc giữa ưu và nhược điểm, anh ta kiên quyết chọn tình yêu.
"Trí Dương..." Cô buồn bã nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang chăm sóc mình, "Trí Dương, anh... tốt nhất nên ở lại Bắc Kinh..."
Khi nghe những lời của Trí Dương và tình yêu không chút sợ hãi như vậy, cô gần như không thở được.
“Anh có thể yên tâm làm việc, đợi… đợi một lát, em sẽ đến Bắc Kinh gặp anh…” cô chậm rãi nói.
Nghe được lời này, lông mi Diệp Cẩn Ngôn khẽ run lên, nhưng hắn chưa bao giờ ngẩng đầu lên, nhưng chiếc đũa rơi khỏi lòng bàn tay lại lộ ra vẻ hoảng sợ của hắn.
Chu Toả Toả ghét bản thân mình như vậy, nhưng làm sao cô có thể cắt đứt mối quan hệ mà cô đã có trong vài năm qua?
Khi yêu, bạn nên luôn trực tiếp giải thích cho đối phương, đến với nhau rồi chia tay một cách dễ dàng, đây chính là cái kết đẹp nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra.
Cô cúp điện thoại, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoắn tóc rồi ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Không ăn được thì phải ăn ít đi..." Anh múc một thìa canh đưa lên miệng cô, nghĩ đến Trí Dương đã đối xử tốt với cô như thế nào, mắt Chu Toả Toả đỏ hoe.
Tay cầm thìa của Diệp Cẩn Ngôn lơ lửng trong không trung, hắn làm sao có thể không hiểu được tâm tình của cô.
“Vậy chúng ta sẽ ăn sau…” Anh đặt bát lên mép bàn.
Chu Toả Toả khụt khịt mũi, cười giả tạo: "Anh cũng ăn một chút đi..."
“Tôi không đói…” Anh dùng tay xoa xoa đầu gối, trầm tư nhìn chằm chằm xuống đất.
"Ăn chút gì đi..." Cô kìm nước mắt, lúc này cô nói bằng giọng mũi, Diệp Cẩn Ngôn ngước mắt lên, ba chữ của cô có một vẻ quyến rũ khó cưỡng ,khóe miệng anh không thể kiềm chế được sự dịu dàng của cô chạm vào.Hắn không khỏi lắc đầu cười nói: "Em ăn trước đi..."
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của anh, Chu Toả Toả cuối cùng đã được xuất viện, Diệp Cẩn Ngôn khuyên cô nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày trước khi đi làm thêm, nhưng cô rất bướng bỉnh, và vì cô thực sự cần công việc này. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy đau khổ.
Việc đầu tiên Chu Toả Tỏa làm khi trở về nhà là trả lại toàn bộ chi phí phát sinh trong thời gian nằm viện cho Diệp Cẩn Ngôn, ngoài ra cô còn chuyển thêm một nghìn nhân dân tệ cho anh, lý do là ngày của cô ba bữa,ba bữa đã lãng phí hết thời gian của anh
"Cô bé, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cô lại làm như vậy... Tôi không nhận!" Anh đưa tiền cho cô.
“Không, tôi đã làm phiền anh đủ rồi…” Cô đẩy tay anh ra.
Lúc này trên mặt nàng tràn đầy nghiêm túc, động tác đẩy hắn ra, lộ ra một loại cảm giác ngu xuẩn, Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười ngoảnh mặt đi, bản thân hắn lúc này cũng không nhận ra nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu mê đắm.
“Em à…” Anh cười nói, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt tiền vào lòng bàn tay cô.
“Em giữ lại một nghìn tệ này để mua đồ ăn ngon…” Anh nói, nghiêng đầu cười nhìn cô.
Những ngày sau đó, Chu Toả Toả thỉnh thoảng dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người, dần dần ngầm hiểu, sau khi thức dậy chào nhau, cùng nhau ăn cơm.
Nhưng phần lớn thời gian, Diệp Cẩn Ngôn sau buổi chạy bộ buổi sáng trở về và dừng lại ở quán ăn sáng trong khu dân cư.
Trí Dương thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho cô, nói rằng những ngày gần đây công ty đang dần phát triển theo hướng tốt, Chu Toả Toả thực sự mừng cho anh, nhưng ngày tháng trôi qua, cô càng nhận ra rõ ràng rằng tình yêu đó đã không còn nữa.
Cô chưa bao giờ đề cập đến việc chia tay, cô chỉ không muốn làm anh ấy phân tâm vào thời điểm quan trọng như vậy.
Cô chúc anh mọi điều tốt lành, có lẽ cô sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn.
Chớp mắt đã là cuối thu, ngày thi tuyển sinh sau đại học càng ngày càng gần, quán cà phê vắng khách, cô thường chăm chỉ đọc sách trên tay.
Đúng như dự đoán, khoảng mười giờ Diệp Cẩn Ngôn sẽ bước vào cửa hàng, cô nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng anh.
Cô mỉm cười nhìn anh, Diệp Cẩn Ngôn mặc áo gió màu đen đi đến trước mặt cô.
“Hot Americano…” Anh chưa kịp nói gì thì cô đã nói trước
“Thời tiết lạnh quá…” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai anh không có chỗ để phản bác.
"Ukm..." Anh mỉm cười gật đầu.
Cô quay lại và anh nhìn chằm chằm vào lưng cô cho đến khi một giọng nói quen thuộc gọi anh từ phía sau.
"Giáo sư Diệp..." Giọng nữ chính là Lương Văn.
Chu Toả Toả nghe thấy âm thanh này quay lại và suy nghĩ một lúc lâu, chỉ cảm thấy khuôn mặt này trông quen quen.
"Này... Lương lão sư!" Diệp Cẩn Ngôn khách khí đáp lại.
"Tôi cũng giống anh ấy..." Lương Văn mỉm cười nói với Suosuo.
"Giáo sư Diệp, xin chúc mừng... bài giảng này thật thành công!" Lương Văn không thể giấu được sự ngưỡng mộ trong giọng nói của mình.
"Cảm ơn..." Anh gật đầu đáp lại.
Giọng điệu của người phụ nữ đầy vẻ quyến rũ, theo quan sát của Chu Toả Toả, cô ấy đã hất tóc tổng cộng sáu lần trong vòng chưa đầy một phút.
Trong lòng hắn dâng lên một làn sóng ghen tị, nụ cười trên môi Diệp Cẩn Ngôn trở nên không còn vừa mắt nữa, cô bé khẽ cau mày quay người lại.
Cô tự mình đóng gói và đưa cà phê cho hai người.
Diệp Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn cô, Chu Toả Toả quen thói quen của hắn, lúc này đến quán cà phê, hắn sẽ gọi đồ uống, ngồi ở bên cửa sổ.
"Cô bé..." anh nhẹ nhàng gọi cô.
Chu Toả Toả quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lùng, khác hẳn với đứa trẻ vừa mời anh uống một ly Americano nóng...
"Thưa ông, ông có cần gì nữa không?" cô lịch sự hỏi.
"Tôi..." Anh bị sốc bởi giọng điệu của cô, "Không sao đâu..."
Chu Toả Toả quay lại và tiếp tục đọc, trong khoảnh khắc cô ấy quay lại, mái tóc đuôi ngựa của cô ấy cũng được hất ra phía sau, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy bối rối và không thể không cười, quả thực hiếm khi thấy cô ấy trông tức giận như vậy.
"Giáo sư Diệp, tôi có thể đãi ông một bữa vào buổi trưa được không? Tôi cần xin lời khuyên của ông về một số khía cạnh trong bản thảo của tôi..." Lương Văn không nhận ra rằng mình đang suy nghĩ kỹ càng về điều gì đã khiến cô gái bán hàng không vui.
"Được rồi được rồi..." Anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt nên vội vàng đồng ý.
Diệp Cẩn Ngôn ôm cà phê đứng đó hồi lâu, cô cúi đầu không nhìn anh, sau đó thở dài, cao giọng nói: "Cô bé... Tôi đi đây!"
"Hãy dành thời gian, chào mừng bạn ghé chúng tôi lần sau." Lời nói của cô ấy thường xuyên và vô cảm.
Ngoài Lương Văn, còn có một số đồng nghiệp khác cùng nhau ăn vào buổi trưa.
Ye Cẩn Ngôn biết cách tránh bị nghi ngờ nên đặc biệt gọi điện cho Tiểu Vương, người mà anh có mối quan hệ tốt.
Lương Văn là một phụ nữ trưởng thành với vẻ đẹp nhất định, nhưng cô vẫn độc thân suốt những năm qua, có rất ít người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của cô.
Từ khi Diệp Cẩn Ngôn tới đây, cô chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với anh, ngay cả những giáo viên khác trong trường cũng có thể nhìn ra, Diệp Cẩn Ngôn ở phương diện này có chút đần độn, nhưng những lời đồn đại xung quanh lại truyền đến tai anh, đến đây, anh cũng nhận ra nên luôn giữ khoảng cách với cô ấy.
Khi Diệp Cẩn Ngôn trở về nhà thì đã là buổi tối sau khi tan sở, khi anh bước vào phòng, ánh đèn mờ mịt, anh bật đèn lên, nhìn thấy đôi giày của cô trên giá giày, nhưng đèn trong phòng đã tắt và cánh cửa đóng lại.
Anh cởi áo khoác và đến gần cửa phòng cô, "Cô bé... có ở đây không?" anh nhẹ nhàng hỏi.
Chu Toả Toả đọc mệt mỏi và ngủ gục trên bàn.
"Ừ..." Cô bị anh đánh thức, lười biếng đáp lại.
“Em không sao chứ?” Diệp Cẩn Ngôn lo lắng, cô cũng giống như lần trước, ở một mình trong phòng, thậm chí còn không biết mình bị bệnh.
Chu Toả Toả ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt hơi sưng lên sau khi ngủ, “Tôi ngủ quên mất…” Cô chậm rãi nói.
Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó lại vào bếp bận rộn.
Chu Toả Toả không biết tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng một lúc sau, khi ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp, bụng cô bắt đầu cồn cào.
Cô bước ra khỏi cửa, Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía cô.
“Rửa tay đi, anh nấu mì tôm…” anh nhẹ nhàng nói.
Gần đây cô ấy đã tăng cân, khuôn mặt cũng dần có chút da thịt, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô bé ngồi ở bàn, bất giác mỉm cười.
"Ăn nhiều một chút... Nó sẽ cho em sức lực..." Anh nhìn thấy cô cầm đũa lên, nghĩ rằng cơn giận không rõ lúc trưa của cô bé hẳn đã biến mất.
Chu Toả Toả cúi đầu ăn mì một cách nghiêm túc mà không thèm nhìn anh, thực ra cô đã bình tĩnh lại, sau khi về nhà cô đã suy nghĩ kỹ càng, Diệp Cẩn Ngôn chỉ nói chuyện khách sáo với đối phương và không làm gì quá đáng. buổi sáng cô ấy chưa làm gì cả, đối xử với vẻ mặt lạnh lùng của anh ấy quả thực có chút quá đáng, nhưng bây giờ vì thể diện nên cô không muốn nói chuyện với anh ấy.
"Này..." Nhìn bộ dạng của cô như vậy, Diệp Cẩn Ngôn liền ăn không nổi nữa, anh cúi đầu lại gần, nhìn vào mắt cô, "Cô bé..." giọng nói cuối cùng của anh vang lên.
Chu Toả Toả tránh ánh nhìn của anh với cái miệng lồi ra.
"Này....nhóc, nói cho anh biết, tại sao em lại không vui?" Anh đặt đũa xuống, bất lực nhìn cô.
Chu Toả Toả cố gắng nuốt mì trong miệng và lắc đầu, "Không..." Cô cảm thấy tủi thân.
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, cẩn thận quan sát biểu tình của cô, không biết có phải do ánh sáng hay không, mặt cô dần dần đỏ lên.
“Vậy tại sao em lại không vui?” anh hỏi.
"Anh đối với mọi người tốt như vậy sao..." Cô ngẩng đầu hỏi anh một câu như vậy, nhưng giọng điệu của cô không phải là một câu hỏi mà giống như đang nói ra một sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng phòng của tôi từ năm ngoái
Fanfictiontui lấy trên Weibo dịch Google và tự ý chỉnh sửa mấy chỗ tui thấy cấn cấn