619 63 8
                                    

Neuvillette có một giấc mơ dài, hắn mơ thấy bản thân mình từng là người yêu với bạn của bảo bối nhà hắn.

Hắn cảm thấy khá bối rối không hiểu sao bản thân lại yêu con trai?

Wriothesley là bạn thân của người yêu hắn, có bạn thân là nam không có gì là tệ hắn thấy cũng bình thường. Chỉ có điều là đôi mắt người này mỗi khi nhìn hắn dường như có gì đó rất quen thuộc nhưng lại man mác buồn khiến hắn không biết nên làm gì.

Đôi mắt xanh nhạt mỗi lần nhìn hắn đều sẽ cụp xuống che đi đôi đồng tử kia rồi tự động lánh đi chỗ khác để lại không gian cho cả hai người họ. "Neuvi?? Anh tỉnh rồi à? Gặp ác mộng sao?" Cô nàng kia lại gần hắn khẽ áp trán mình lên trán hắn.

Neuvillette lắc đầu, cô nàng này là thanh mai trúc mã với hắn, bên nhau từ bé để rồi khi lớn lên thành người yêu cũng hợp tình hợp lí mà nhỉ?

"À, hôm nay Wriothesley cậu ấy đi du học, em đi tiễn cậu ấy anh muốn đi không?" Hắn khẽ ngập ngừng, cậu ta đi du học sao?

Wriothesley xếp gọn từng món đồ vào 2 cái vali lớn và cất những thứ như điện thoại, visa, vé máy bay, hộ chiếu và rất nhiều thư quan trọng khác. Trong đó có cả bức ảnh cậu và Neuvillette từng chụp chung khi cả 2 bên nhau.

Chậu xương rồng nhỏ bên ngoài đã nở hoa chỉ tiếc rằng cậu không thể mang nó theo nên đành để cho Navia thay cậu chăm sóc chúng.

Không chỉ có xương rồng, còn có chậu hoa hồng nhung, mẫu đơn, hoa 10 giờ và cả tường vy. Tất cả đều sẽ ở nhờ nhà Navia nhờ cô chăm. Đôi giày cậu định tặng cho Neuvillette vào dịp sinh nhật cũng sẽ nhờ Navia đưa hộ. Bức tranh vẽ Neuvillette đang dang dở đã được cậu trùm lên một tấm màn màu trắng tinh che đi cả khung tranh. Cọ vẽ vung vãi dưới sàn giờ đây cũng không còn ai dọn, những lọ màu cũng đóng thùng đem đi vứt. 

'Wrio, xong chưa?" Bên ngoài vọng vào giọng trầm ấm của Clorinde. Wriothesley đóng cửa sổ phòng vẽ lại, nhưng vẫn chưa đủ. Ngay khi định đi ra ngoài cậu vẫn quay lại dùng đuôi của cọ vẽ chọc thủng bức tranh rồi xé đi mất. Tiếng xé giấy xoạt xoạt vang lên, Clorinde bên ngoài cũng hiểu chuyện gì xảy ra bên trong cũng không ý kiến hay hối cậu. 

"Tôi xong rồi, chúng ta đi"

Ngay khi cậu đóng cửa, Clorinde hình như thấy rằng bức tranh chưa tô màu xong kia giờ chỉ còn một bãi giấy vụn nằm la liệt dưới chân giá đỡ khung tranh. Từ ánh nắng chiều còn có thể thấy bụi giấy vẫn còn đang bay. 

Wriothesley nhìn về căn phòng ngủ, ngỏ ý cần chút thì giờ. "Ừm, không vội lắm"

Cậu quay vào mở tủ quần áo nhìn áo khoác màu trắng kia rồi lấy xuống. "Clorinde" 

"Ừ, tôi nghe" Wriothesley đi lại dúi vào lòng cô, "Cậu chắc?"

Wriothesley gật gật đầu rồi theo cô đi ra khỏi nhà. Chìa khóa nhà được đưa cho Clorinde giữ.

Sân bay tấp nập người qua lại, dù rằng đến 19h cậu mới bay nhưng mới 16h đã có mặt ở cửa khẩu. "Không chờ Neuvillette tới à?"

Clorinde thận trọng dò hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu, nụ cười chua xót của cậu như in hằn trong đáy mắt Clorinde. "Đợi rồi có làm gì được đâu? Cứ thôi vậy. Nhìn thấy anh ấy tôi sợ bản thân lại siêu lòng mà muốn lao lên hôn lấy anh ấy. Như vậy không được tốt lắm đâu" Wriothesley nói thêm mấy câu với Clorinde rồi ôm cô nàng một cái sau lại quay lưng đi làm thủ tục. Clorinde dõi theo bóng mình đó đến khi khuất mắt rồi mới lấy điện thoại liên hệ cho ai đó.

//NeuviThesley// Nhà có dưỡng một nhóc sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ