Trong căn phòng rộng lớn của căn biệt thự xa hoa. Có thể dễ dàng nhìn thấy hai cơ thể trần trụi không một lớp quần áo nào bao bọc, chỉ được lớp chăn trắng phủ hờ lên người mà thôi. Những vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy đôi gò bông phập phồng của ai đó, trên cổ của cả hai vẫn còn lưu lại hàng tá ấn ký màu đỏ sẫm.Grap giường thì nhăn nhúm, quần áo thì bị chủ nhân của nó vứt lung tung dưới sàn nhà mà không thương tiếc. Như vậy đủ hiểu tối hôm qua hai người này đã kịch liệt ra sao. Cũng phải thôi vì tối qua là ngày quan trọng với hai người họ mà.
*Reng reng*
Chuông điện thoại kêu liên hồi làm Mina phải rời khỏi hơi ấm của người kia mà với tay lấy điện thoại ở trên đầu giường, cô chẳng thèm để ý đến tên người gọi mà ấn nút nghe luôn.
- Alo?
"Myoui Mina con ở xó xỉnh nào mà ta gọi giờ mới bắc máy!?"
Đầu dây bên kia nghe thấy Mina bắc máy liền lên giọng mà nhắc nhở. Đến lúc này đây thì không cần phải nhìn tên trên điện thoại thì Mina cũng biết người này là ai, với cái tông giọng này và cách nói chuyện này còn ai khác ngoài trưởng bối nhà cô cơ chứ.
- Hôm nay con hơi mệt. Baba gọi con có việc gì vậy?
Mina nói bằng giọng ngái ngủ. Ừ mệt là đúng, tối qua vận động mạnh quá mà, làm phát 4,5 hiệp bảo sao không mệt cơ chứ.
"Còn không mau mở báo lên mà đọc tin tức đi! Con cầu hôn đứa nào? Con là người có vợ rồi đó Myoui Mina. Ta biết hai đứa bị ta và bên nhà xui ép đi đăng ký kết hôn nhưng tại sao con lại đối xử như vậy với con dâu ta?? Mau mau cho ta lý do chính đáng không thì đừng về nhà này nữa!"
Baba Myoui nói một hơi như trút giận, không để Mina có cơ hội phản bác. Mà giờ có để cho cô phản bác thì Mina cũng chẳng thể nào phản bác được vì đầu óc cô vẫn đang đặt ở trên người vẫn đang nằm bên cạnh mình.
"Myoui Mina! Con có nghe ta nói gì không?"
Ông Myoui thấy đầu dây bên kia yên ắng một cách lạ thường nên lên tiếng gọi. Mina nghe thấy tiếng Baba mình thì cũng thôi không suy nghĩ nữa mà đáp
- Có con vẫn đang nghe ạ.
"Còn không mau đưa ra một lời giải thích chính đáng cho ta?"
- Baba à con và vợ con hiện tại sống rất tốt và người con cầu hôn hôm qua là vợ con là Im Nayeon.
" Vậy thì tốt, ta rất vui mừng khi người đó là con dâu ta. Người đó mà không phải con dâu ta thì con đừng có mà vác mặt về nhà này nữa."
Baba vui mừng khi nghe thấy Mina bảo người đó là Nayeon con dâu của ông bà. Ông bà cũng lo lắng lắm chứ vì Mina cũng đâu có nói gì về việc của mình và Nayeon cho ông bà đâu. Thấy tin trên báo là ông Myoui phải gọi điện hỏi Mina ngay cho rõ.
- Thôi không còn việc gì nữa thì con tắt máy đây.
"Rồi rồi ông già đây không làm phiền đôi trẻ nữa!"
Ông Myoui nói một câu liền tắt máy luôn không để Mina nói gì thêm nữa. Mina thì cũng không lạ gì với tính cánh của baba nên là mấy cái chuyện tắt máy này thì như cơm bữa.
Mina nhớ ra Baba có bảo là lên báo đọc thử và cô cũng lấy điện thoại và mở bài báo mới nhất ra xem. Đập ngay vào mắt cô là tiêu đề "Tối hôm qua tại trung tâm thánh phố Seoul Chủ tịch công ty MM Myoui Mina có màn cầu hôn đầy lãng mạn với bạn gái. Nhưng về danh tính của người đó thì vẫn được dấu kín!"
Vừa đọc báo vừa nhíu mày với các câu từ phô trương được viết ra trong báo. Gì mà Chủ tịch MM năm nay 30 tuổi mới cầu hôn bạn gái, rồi thì đây là kết hôn thương mại, nào là nghe nói bạn gái cô ấy rất xinh đẹp và cũng may mắn nữa....Mà quá đáng hơn là khi lướt xuống bình luận của cư dân mạng.
"Ô chủ tịch MM 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ à? Tôi 25 tuổi mà có vợ có con rồi đấy"
"Nhà báo vẫn chưa tìm được danh tính cô gái đó hả?"
"Cô gái đó chắc may mắn lắm, được cầu hôn bằng Drone cơ mà. Thấy bảo chi phí không hề rẻ đâu"
"Tôi nghĩ là kết hôn thương mại để củng cố vị thế thôi. Chứ 30 tuổi rồi chưa hiểu ai là hiểu rồi đó!"
"Ai có in4 của cô gái may mắn đó không? Tôi muốn biết mặt cô ấy quá!"
.....- Chị đang đọc gì mà nhíu mày, chăm chú quá vậy?
Nayeon vừa tỉnh dậy đã thấy "chồng" mình đang đọc cái gì đó trên điện thoại mà có vẻ rất chăm chú thi thoảng còn thở dài rồi lại nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nữa.
- Thật là một đám người ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi tới mức đem chuyện của người ta ra bàn tán.
Mina thấy nàng hỏi vậy thì cũng lên tiếng trả lời. Nayeon thấy giọng của cô có vẻ khó chịu thì liền cầm lấy điện thoại lên đọc. Khi đọc xong thì liền hiểu ra hết mọi chuyện, hoá ra là tối qua cầu hôn nàng xong bây giờ người ta lên báo bàn tán.
- Em là cô gái may mắn mà họ nói đến đây này!
Thật sự Nayeon cảm thấy mình đúng là may mắn thật. Vì quen được một người vô cũng hoàn hảo như Mina, đối với nàng cô rất hoàn hảo. Khác với vẻ khó chịu của Mina, nàng lại cảm thấy vô cũng hạnh phúc và xen lẫn buồn cười.
- Chủ tịch Myoui Mina năm nay 30 tuổi mới...
Nayeon đọc đến đây liền bật cười, chẳng phải bài báo này đề cập đến tuổi của Mina hơi nhiều sao? Bảo sao chị ấy lại nhăn mặt khó chịu như vậy.
- Này em cười thế đủ chưa?
Mina thấy nàng cứ cười mãi thì lên tiếng nhắc nhở. Cô biết là cô năm nay 30 nhưng có cần phải cười cô như vậy không? Nói chứ cô 30 nhưng vẫn khoẻ hơn Nayeon 25 nhiều, chỉ cần nhìn lại tối hôm qua thôi là biết ai khoẻ hơn ai liền.
- Lại còn đòi xin in4 cô gái may mắn, xong còn cô ấy đẹp lắm. Đúng là một đám nhà báo ấu trĩ, rảnh hơi!
- Này chị là bực tức vì chuyện này sao?
Hoá ra là chị chồng của nàng ghen vì chuyện này chứ không phải là chuyện chị ấy bị chê là già. Ghen mà có cần đáng yêu như vậy không trời.
- Thôi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi ăn.
Mina thấy Nayeon nói vậy liền lảng tránh sang chuyện khác. Nayeon mà biết cô ghen kiểu gì cũng trêu chọc cô cho mà xem, tốt nhất là nên lảng tránh sang chuyện khác.
- Gọi thêm Sahyo nữa nha!
- Rồi rồi chiều ý em.
YOU ARE READING
[Minayeon] Chính là em, người tôi yêu!
FanfictionĐúng người đúng thời điểm là như thế nào? Thật hạnh phúc khi tôi được gặp em! 🐰🐧