Chương 23: Kiểm tra

518 72 19
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy tiếng hét phía sau còn lớn hơn buổi hòa nhạc nhiều năm trước, giống như thủy triều đẩy anh lên sân khấu, đẩy anh từng bước từng bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vết thương nứt toát từ lâu của anh được chữa lành trong thời gian ngắn, nàng tiên cá đã lấy lại được đuôi, có thể tự do và dễ dàng bơi lội, lần này là Vương Nhất Bác gọi tên anh, là hắn đón anh qua.

Cách nhau bốn năm, họ lại cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu, khung cảnh này đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến, ánh sáng công suất cao xuyên qua lớp vải chiếu xuống vai, tạo cảm giác như đang ủi ở nhiệt độ thấp.

Toàn thân Tiêu Chiến nóng bừng, bọn họ đã trải qua vô số biển người khổng lồ như vậy, giờ phút này thân phận thay đổi, tựa như một câu chuyện từ thế kỷ trước, nhưng nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác đối phương chưa từng rời đi.

Rõ ràng từng rời đi, rời đi rất lâu, dáng vẻ quay lại trông thật xa lạ, ấm áp trong mắt cũng không tồn tại.

Nhưng hắn vừa gọi Tiêu Chiến, chỉ hai chữ đơn giản đã khiến Tiêu Chiến mất tự chủ, ngoan ngoãn đi về phía hắn, nhận lấy chiếc cúp, sau đó đặt tay phải vào lòng bàn tay đối phương.

Tiêu Chiến cảm thấy mình ngày càng lụy tình, bục phát biểu hay đại lễ cuối năm không còn quan trọng, tiếng vỗ tay của hàng nghìn người trong khán phòng không liên quan gì đến anh, anh cúi đầu nhìn hai người bắt tay, rồi ngước mắt nhìn vào mắt hắn, anh chợt muốn nói, Vương Nhất Bác, em đang nắm tay anh.

Lần đầu tiên họ chạm vào tay nhau sau khi gặp lại, trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, Vương Nhất Bác không quan tâm có lịch sự hay không, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh mình.

Hắn giống như một người lính kiên cường, không nói không cười, chỉ đứng trước mặt Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối tách anh ra khỏi Lý Quần, không quan tâm khán giả nghĩ gì.

Sau đó truyền thông sẽ nói chúng ta bất hòa, Tiêu Chiến nghĩ, sau đó một tay giơ cúp lên, tay còn lại làm động tác ôm.

Những tiếng hét đủ để đánh sập mái nhà lần nữa rơi trên người họ, vì cái ôm này mà điên cuồng phấn khích.

Hai người đã rất lâu rồi không ôm, đến nỗi Tiêu Chiến áp lên người hắn còn nảy sinh cảm giác xa lạ, Vương Nhất Bác rắn chắc hơn nhiều, bờ vai rộng hơn, mùi nước hoa trên người cũng thay đổi.

Có rất nhiều, rất nhiều thứ anh chưa kịp cảm nhận nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, không chứa được tâm tư riêng và lưu luyến mà Tiêu Chiến đã tích lũy suốt bốn năm qua.

.

.

L1
Đm đang xem online mà tự nhéo đau cả người luôn ấy, người khác giải nghệ quay về làm nghiệp dư, WYB giải nghệ để theo đuổi sự nghiệp???

L2
Ngầu vãi chưởnggg, thả cái link về công ty Đỉnh Hâm nè, đọc xong mọi người sẽ sợ chết khiếp trước gia thế thái tử nhà mình...

L3
Ẻm nói ẻm là ông chủ của người phụ trách??? Sao nhìn thế nào cũng không giống tay trắng dựng nhà vậy mấy bà, tay trắng dựng nhà là kế thừa gia sản triệu tệ rồi mới khởi nghiệp phải không, douma douma vậy cũng được?

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ