IV. How they met{God of Death}

117 13 38
                                    

Đã được một tuần kể từ khi Bernie đến. Vị quản gia này luôn khiến Cale hắn có chút e dè.

Chắc chắn rồi!!
Ai lại không cảnh giác trước một tên sát thủ tự dưng muốn làm quản gia riêng cho mình kia chứ?! Ai chứ đ.é.o phải hắn!!

—.—.—.—.—.—.—

Một tuần trôi qua...

Hôm nay trời bão to...Gió bão tựa như đang muốn lật đổ mọi thứ.

Mẹ hắn—Jour Thames cũng mất vào một ngày mưa...

Khốn thật đấy? Cale hắn lại nhớ mẹ rồi...

Nhớ...Thật sự-rất rất nhớ...

Hỡi Cale ơi Cale
Nhìn mẹ mình chết như vậy...thân làm một đứa con mà chẳng thể nói tử tế một câu mẹ đi mạnh khoẻ
Có thấy hối hận không?
Hỡi Cale ơi Cale
Mẹ ngươi chết rồi...
Đau không?
Đau lắm chứ, đúng không?
Hỡi Cale ơi Cale
Nhìn thân xác mẹ ngươi lạnh ngắt mà chẳng thể làm gì cả
Bất lực lắm, đúng không?
Hỡi Cale ơi Cale...
Nhìn thằng cha ngươi kìa...
Thất vọng không?
Này 'thằng khốn rác rưởi'...
Tuyệt vọng không?
Đến một lời hứa với cha con nhà quản gia mà còn chẳng thể níu kéo?

....
Cale hướng bước về phía làng Harris
Hướng về nơi mà mẹ hắn chết
Hướng về nơi mà tên tóc đen kia vì nó mà đánh hắn thừa sống thiếu chết
Hướng về nơi hắn căm ghét đến cùng cực...

Hắn không biết tại sao mình lại đi đến đấy. Cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy bất an. Lại có thứ gì đó thôi thúc hắn quay bước. Nhưng lại có cảm giác ai đó đang thôi thúc mình đến nơi này...Đến ngôi làng Harris...

//cạch-kéttt!!//
Quái lạ...
Giờ này đã là canh Tí. Hơn nữa người trong làng cũng chết cả rồi...Sao lại có tiếng người? Một cơn bất an nổi lên trong lòng hắn, mùi máu hoà vào không khí xộc thẳng vào mũi Cale
....

//xoẹt//

"Cái quái—!!"
Là Bernie... Tên quản gia này... Quat nhiên là muốn giết chết Cale hắn!

"Ái chà...Không nghĩ là thiếu gia né được nha~"__Bernie cười khẩy, mặt y bắt đầu đỏ lên vì phấn khích.

Kinh tởm...
Nụ cười của vị đó....Thật kinh tởm....
Nó khiến Cale nổi da gà hết cả lên. Hắn nhìn xung quanh rồi nhận ra...Một cái bẫy! Đây là một cái bẫy chết tiệt để giết Cale!! Đằng sau một loạt người nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ nhìn, không động đậy. Như thể muốn đợi hắn quay đầu chạy trốn thì lập tức xông vào xâu xé Cale vậy!

"Đjt—số đ.é.o gì mà xui vãi lồn!!!!" Hắn quay lưng toan chạy. Cơ mà...đường về hoàn toàn bị chặn rồi, chỉ còn cách chạy về phía của rừng Dạ Lâm mà thôi.

"Thôi nào thiếu gia~Tôi không muốn dài dòng quá đâu nên là...cùng vui nào!!!"__tên đó lao lên khiến hắn không kịp phản ứng.

Chạy! Phải chạy khỏi đây!!
Đấy là tất cả những gì Cale có thể nhớ được trước khi chạy thục mạng về phía khu rừng...Nhưng hắn nào biết? Rằng những kẻ đằng sau hắn chỉ là ảo ảnh? Rằng vốn dĩ ngay từ đầu mục đích của tên kia là dụ hắn vào trong khu rừng ấy kia chứ?

[TBOAH] ForgetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ