dtcap
đáy biển
em nhìn sơ lượt qua bàn học của chính bản thân rồi dán mắt vào một bức hình nhỏ bé ở góc bàn, đó là hình của em và đức trí, anh ôm lấy và hôn vào má em, nhìn đi nhìn lại rồi em bật cười, nụ cười cay đắng chứ không phải hạnh phúc như trong khung ảnh, tại sao em lại lụy một người đã chết nhỉ? vì anh cho em nhiều cảm xúc rồi từ giã cõi đời nhạt nhẽo để lại một nỗi nhớ sâu sắc cho chàng trai này sao? anh là người kéo em ra khỏi đống tiêu cực rồi biến mất khỏi đời em một cách vội vàng, anh bỏ em nữa rồi, bỏ và không bao giờ đến nữa. anh ơi, anh có biết, vẫn có một cậu bé hằng đêm vẫn mong anh đến với nó thêm một lần nữa không? anh có biết, anh đã để lại bao nhiêu nỗi nhung nhớ cho cậu bé ấy không? và anh có nhớ, anh đã yêu nó nhiều như thế nào không? vậy mà anh nỡ bỏ nó giữa chuyện tình như vậy á, nó vẫn yêu anh rất nhiều, anh có yêu nó không?
có, anh yêu em rất nhiều, nhưng cuộc đời vốn chua chát, những lời nói tiêu cực ấy anh không chịu đựng được, anh không bỏ em, anh vẫn luôn đằng sau em, chỉ khi em mệt mỏi hãy nhớ anh luôn đằng sau bảo vệ em. em không được bỏ bữa nhớ chưa? em không được đối xử tệ với thế giới này chỉ vì em có tâm trạng không ổn, không được ngủ muộn, sẽ thành gấu trúc đó. không được chìm sâu vào kỉ niệm này, nó chẳng giúp ích gì cho em sau này đâu. không được từ bỏ một lời yêu của ai đó, vì anh và không được đi theo anh!
cảm ơn anh, cảm ơn vì những lời khuyên đó, bây giờ em đã thoát khỏi quá khứ kia rồi, bắt đầu một cuộc sống mới và chuyện tình mới, không biết, anh ở nơi đó đã bắt đầu một cuộc đời mới chưa nhỉ? nếu chưa, anh hãy tìm cho mình một cuộc đời mà anh mơ ước, hay một cuộc đời mà tất cả đều đối xử tốt với anh, chứ đừng bắt đầu một cuộc đời mà lại có em.