1

245 26 4
                                    



tiểu thời nhất thời cảm thấy hối hận vô cùng khi quyết định mang chú mèo con lạc trước cửa tiệm về nuôi.

bởi vì lục quang đã đắm chìm với chú mèo mà quên mất cả anh rồi.

ban đầu con bày ra vẻ chối từ, thế ấy nào lại thành ra dính nhau như sam, vừa dậy đã thấy vuốt ve, chải lông, chơi đùa với mèo con.

hất hủi cả anh, từ cậu đến cả mèo.

"này, cho anh cắt móng cho mèo đi".

tiểu thời muốn thu hút sự chú ý của anh chàng tóc trắng tinh khiết với ngũ quan sắc xảo, đẹp đẽ ấy.

"không cần anh".

trái tim tiểu thời vỡ ra rồi. tủi thân bĩu môi, giận dỗi chống nạnh quay đi.

song, vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh liếc mắt sang, xì tên đàn em đang bận tinh nghịch với chú mèo cưng rồi.

tiểu thời bất giác bị thu hút với ánh mắt trìu mến đầy dịu dàng với nụ cười như hút cả trái tim anh đi.

thật sự lục quang rất hoàn hảo, con người vô tình va vào đời tiểu thời, lại để trong tim anh một dấu ấn sâu đậm.

"làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?".

"ha ha, có gì đâu".

tiểu thời bị phát hiện, cười giả lả.

cuối cùng, chẳng có gì làm khiến anh dần chân chường, quyết định rời đi tản bộ.

"anh đi đâu?".

lục quang nắm lấy tay anh, tiểu thời cảm nhận được cái nắm tay như xiết chặt.

"đi tản bộ khuây khoả ấy mà, đừng căng thẳng thế chứ".

lục quang thả lỏng rồi bỏ tay anh ra, nhìn tiểu thời dần xa dần xa rồi khuất bóng.

"elizabeth, mày có nghĩ tiểu thời là một người tuyệt vời không?".

chú mèo nhỏ vốn chẳng hiểu là bao, chỉ kêu lên vài tiếng rồi nghịch ngợm bàn tay lục quang.

cậu chỉ hừ nhẹ, ban đầu chú mèo này là tiểu tình địch của lục quang đấy, cứ được tiểu thời âu yếm, vuốt ve mãi thôi.

....

lục quang mang thức ăn cho mèo nhỏ vuốt ve nó vài cái rồi quay lại đọc sách.

nhưng tâm trí chẳng thể tập trung, vì trời đã sập tối rồi nhưng lại không thấy tiểu thời về.

cơn lo lắng cứ dần lấn át, chợt nhớ ra tiểu thời có mang theo điện thoại.

lục quang đã ấn gọi gần chục cuộc rồi nhưng chẳng có một lần hồi âm.

bàn tay cậu lạnh đi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"lục quang!".

cậu thất thần ngẩng đầu, à là kiều linh.

"sao vậy? sắc mặt cậu tệ quá".

"tiểu thời..đi ra ngoài từ trưa tới giờ vẫn chưa thấy mặt, gọi điện thoại lại chẳng bắt máy".

kiều linh bất giác lo lắng cùng.

quang thời; loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ