Từ hôm đi chơi đến giờ đã được một tháng . Cô và ảnh giờ đã nói chuyện và chơi với nhau rất nhiều . Hôm này là Ngày trắng , cũng là ngày mà để các bạn con trai tỏ lòng biết ơn về món quà mà các bạn nữ tặng nhân ngày Valentine .
" Hôm nay anh có thể mời em đi chơi nữa không ? "- Macbeth cầm cốc nước đặt lên bàn Sandra đang ngồi
" À ... ờ thì ... tất nhiên là được rồi ạ, dù sao anh cũng đã giữ lời hứa sẽ mời em đi chơi rồi . " - Sandra có vẻ đỏ mặt vì những ngày như thế này thì chỉ có các cặp đôi hoặc những người chuẩn bị yêu nhau mới rủ nhau đi chơi , chứ ... cô với ảnh chỉ trên danh nghĩa là bạn cũng chưa có ( anh em mà ) .
" Vậy mình hẹn nhau ở nhà em nha , anh sẽ đến đón , khoảng 6h tối anh qua . " - Macbeth cười , một nụ cười mà khiến con tim cô lỗi nhịp , cứ đập loạn xạ cả lên .
Buổi tối hôm đó , Macbeth đến rất đúng giờ , phải nói là ảnh đến sớm hơn giờ đã hẹn . Sandra leo lên chiếc xe đạp điện đó .
" Bây giờ mình đi đâu vậy anh ??? "- Sandra thắc mắc
" Anh sẽ đưa em đi an toàn , em đừng lo anh sẽ hại gì em " - Macbeth phóng tay ga rồi đi
" À không , anh đừng hiểu nhầm ý của em " - Sandra bối rối
" Thôi được rồi , anh chỉ đùa thế thôi mà " - Macbeth nở một nụ cười bán nguyệt
Sandra ngồi sau anh , mùi hương bạc hà thoang thoảng không quá nặng làm cô rất dễ chịu , cô thích mùi hương này .
Hóa ra anh đưa cô đến một quán ăn Pháp rất sang trọng , cũng là nơi cô từng muốn đến . Cô thích những món ăn ở đây . Cô xuống xe và anh thì đi vào để gửi xe . Lúc ra , anh khẽ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô , cảm giác ấm áp từ tay anh lan tỏa sang tay cô khiến cô có chút ngại ngùng . Cũng có thể nói Macbeth là mối tình đầu của cô , anh là người đã làm cô bị trúng tiếng sét ai tình . Hồi nhỏ , cô không mấy tin về những cái gọi là TIẾNG SÉT ÁI TÌNH hay đại loại là những thứ như vậy .
Bước vào phòng ăn , anh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ở tầng khá cao . Phục vụ đưa menu tới . Macbeth đưa cho Sandra chọn . Hai người họ ngồi ăn , nếu nhìn từ xa họ như một cặp tình nhân vậy , nhìn họ cười nói ăn uống rất đẹp đôi . Ăn xong , anh lại đèo cô đến một nơi , chặng đường đến đây cô không mấy quen thuộc nhưng cô vẫn tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô nên cô cũng không hỏi mình đang đi đâu nữa .
Dừng chân ở một đài phun nước sắc màu , nơi đây rất vắng ,phải nói là không có một bóng người . Cô liên quay lại :
" Anh à , sao nơi đây vắng vậy " - Sandra
" Vì anh đã đặt nơi này rồi , tối nay sẽ chỉ có anh và em ở đây thôi " - Macbeth
Sandra có chút đỏ mặt , nhưng phải nói là đài phun nước trước mặt cô rất đẹp , nó có đủ màu . Macbeth tiến lại gần cô , nắm 2 bàn tay bé nhỏ của cô lên , anh như nâng niu chúng . Cô thẹn thùng đỏ mặt .
" Sandra à , anh yêu em . Từ giờ hãy là của anh , chỉ một mình anh thôi " - Macbeth
Cô không thể tin vào tai mình được nữa , cô không tin anh lại đem lòng yêu cô , một con người chưa có gì gọi là nổi bật ( ngoài vụ là sát thủ chuyên nghiệp ) .
" Em ... cũng ... yêu ... anh ..." - Sandra gật đầu rồi ấp úng nói từng chữ
Macbeth khẽ véo lên má cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng choáy . Anh ôm cô , sau cái ôm đó , cô phát hiện trên cổ tay trái của mình có đeo một chiếc lắc . Lắc tay bạc , có hình ngôi sao mang mặt đá màu đỏ ( tượng trưng cho màu mắt của Macbeth ) .
" Đây là ... " - Sandra sờ lên chiếc lắc tay
" Đây là lắc đôi " - Macbeth đưa tay trái của anh lên lắc qua lắc lại . CHiếc lắc của anh cũng giống của cô nhưng lại mang mặt đá nhiều màu giống y chang đôi mắt của cô .
'" Mà sao má em lại hồng như thế ? Bộ em ốm à ??? " - Macbeth cười cười làm bộ
" À .... ừm ... ờ ..... thì , em khỏe ... không ốm đâu "- Sandra lắp bắp
Sandra hạnh phúc ôm chầm lấy anh . Đúng lúc đó , đài phun nước bỗng nhiên trở nên đẹp hơn . Khoảng một lúc sau khoảng 8h tối , anh lại đèo cô về nhà . Trước khi vào nhà anh thơm lên má cô một cái rồi chúc cô ngủ ngon ,
BẠN ĐANG ĐỌC
Valeria - Nơi em đã yêu anh ♡
Teen FictionCâu chuyện nói về 1 couple yêu nhau tại thành phố Valeria . Hãy khám phá xem họ ra sao nhé mọi người ! Mong mọi người đọc truyện và rút kinh nghiệm hộ tác giả vì tác giả chưa có kinh nghiệm lắm ! Tuy nhiên các phần có hơi ngắn mong độc giả thông cảm...