Kinh thành nói nhỏ không nhỏ, muốn tra một người, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Bất quá Phạm Thành hiện giờ, thị thiếp thông phòng đều đã bị đuổi đi, cũng không dám đi dạo đến hoa lâu nữa, loanh quanh cả ngày cũng không được mấy nơi. Rất nhanh sau đó, ẩn tình trước kia cùng với Hoà Yến đã được bày ra trước mặt Đường Oanh.
“Lý nào lại vậy ?”Đường Oanh mang tách trà trong tay nặng nề đặt lên bàn,“Khi ta cùng hắn nghị thân, hắn lại có tư tình cùng nữ nhân đó, đây vốn là không để ta vào mắt mà ! Ta đã sớm nói cùng ca ca và phụ thân, người này không đáng tin, bây giờ một lời thành sấm, lại khiến cho ta không nơi giấu mặt.”
“Phu nhân bớt buồn,”nha hoàn nói :“Thiếu gia hiện giờ còn chưa dám mang nữ tử đó về phủ, chứng tỏ vẫn còn có chút cố kỵ. Ước chừng do nữ tử này mê hoặc lòng người, mới khiến cho thiếu gia phạm phải sai lầm. Hiện giờ phu nhân cùng với thiếu gia vừa mới thành thân, xin đừng lại vì những chuyện này làm nguyên nhân sinh ra sóng gió, dẫn đến người khác chỉ trích phu nhân đố kỵ”.
“Vậy ngươi nói ta nên làm gì bây giờ ?”Đường Oanh bừng bừng lửa giận nói .
“Không bằng nên hạ thủ từ nữ tử này, bất quá cũng chỉ là con gái của giáo úy thủ thành, vẫn là mặc tình phu nhân khó dễ... ”
“Ngươi nói đúng,”hồi lâu, Đường Oanh đã bình tĩnh lại,“chẳng qua chỉ là một nữ tử hạ tiện, còn vọng tưởng muốn gả vào Phạm gia, muốn vị trí chính thê, Đường Oanh ta sẽ đích thân đi gặp ả ! ”
Những rắc rối phát sinh nơi Phạm phủ , Hoà Yến cả thảy đều không biết, nàng đang nghĩ làm sao để điền vào văn thư trưng binh, để khiến mình được vào binh doanh, cùng họ thẳng đến Lương Châu.
Hoà Vân Sinh với Hoà Tuy khẳng định sẽ không cách nào thấu hiểu, nên làm sao để tìm ra một cái cớ hay ho cho họ. Nếu nói là bản thân muốn kiến công lập nghiệp, họ nhất định sẽ cho là mình bị điên. Nếu nói là báo thù ... Bỏ đi, vẫn là không được.
Hoà Yến trở người, hay là soạn một phong thư, cũng giống như năm đó, tận dụng lúc không người nguyệt hắc phong cao, trực tiếp bỏ nhà ra đi ? Phải biết việc trưng binh chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc, văn thư nếu không điền vào thì sẽ không còn cơ hội.
Đang suy nghĩ, Thanh Mai mang bánh tiến vào, thấy Hoà Yến nằm lăn qua lật lại thì rất kinh ngạc,
“Cô nương đã lăn lộn trên giường lâu rồi, có phải ăn thứ gì bị hỏng không ? Nô tỳ kêu người đến xem cho cô nương nha ?”“Không có gì .”Hoà Yến vẫy vẫy tay,“Ta chỉ là thấy chán quá thôi.”
Chưa kể, lúc Hoà Vân Sinh ở nhà thì cảm thấy cậu ồn, sau khi cậu đến học quán, lại cảm thấy chán. Cho dù một mình ở nhà luyện võ, cũng không cảm thấy hứng thú. Hoà Yến cảm thấy con người thật kỳ lạ, nàng ở Hứa gia làm cô gia quả nhân làm đoan chính một năm, cả ngày cô cô độc độc, nhưng ở Hoà gia mới hơn một tháng, nàng lại quen rồi cuộc sống có Hoà Vân Sinh huyên thuyên vụn vặt cạnh bên.
Có lẽ là Hoà Vân Sinh thực sự nói nhiều.
Hoà Yến trở người đứng dậy, nói “Ta đi ra ngoài một lát .”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH CHI NỮ TƯỚNG TINH
RomanceTác giả : Thiên Sơn Trà Khách Xưa rằng : Tây quan xuất tướng võ, Đông quan xuất tướng văn. (西关出将 东关出相) Hoà Yến là tướng tinh trời sinh. Nàng là vật thay thế cho huynh trưởng, chiến đấu sa trường nhiều năm, bình Tây Khương, định Nam Man, cho đến khi...