Chương 22

483 17 0
                                    

Lần đầu hẹn hò sau khi hai người quen nhau, đi nhà sách thì quá không lãng mạn, cho dù Điền Chính Quốc có thích đi nữa. Dạo phố thì chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi dạo, có thể sẽ rất nhàm chán. Đi khu vui chơi giải trí trái lại là một sự lựa chọn không tệ, nhưng khu vui chơi giải trí rất xa, đường ngồi xe qua lại cũng phải hơn ba tiếng, hơn nữa nếu có thì không chơi được nhiều, một ngày lại không nghỉ ngơi đủ, sẽ ảnh hưởng công việc và nghỉ ngơi bình thường.

Bởi thế so sánh, manga festival trái lại là một sự lựa chọn không tệ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng đi qua, không chừng rất thú vị, đi một lần cũng không tệ.

Nghe thấy hai chữ "Hẹn hò", Điền Chính Quốc hơi mắc cỡ cúi đầu, rồi gật gật đầu, nói: "Hẹn."

Kim Thái Hanh cười ha ha, "Hẹn cái gì?"

"Hẹn... Hẹn hò..." Điền Chính Quốc đỏ mặt.

Kim Thái Hanh áp sát vào chút, thấp giọng nói: "Nói hết là được rồi mà, không thì còn tưởng hẹn pháo (*) nữa."

(*): Hẹn pháo cũng có thể nói là hẹn 'ba chấm'

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, xấu hổ không nói. Nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, mai có thể đi hẹn hò với Kim Thái Hanh, hôm nay trôi qua thật sự tuyệt vời đến mức khó tin.

Buổi tối, hai người làm xong hai bài thi, Điền Chính Quốc giảng mấy đề cho Kim Thái Hanh, liền cầm sách lên giường dựa, chuẩn bị đọc một lát rồi ngủ.

Kim Thái Hanh không học tiếp nữa, mà là đứng dậy ngồi xuống bên giường Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng mất luôn ý nghĩ đọc sách, nhìn nhau với Kim Thái Hanh.

Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh rất đẹp trai, nhìn sao cũng không đủ.

Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, chậm rãi đến gần.

Lúc này, hôn lên môi Điền Chính Quốc.

Môi Điền Chính Quốc có hơi lạnh, nhưng rất mềm mại. Kim Thái Hanh liên tục tìm kiếm, Hanh nhập như bị nghiện. Khiến nụ hôn này trở nên triền miên, mê người.

Đầu lưỡi Điền Chính Quốc rất mềm, Kim Thái Hanh càng hôn càng tập trung, cảm giác kỹ thuật hôn của mình tăng vọt chất lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng cần một tháng, hắn nghĩ họ sẽ có thể dùng đầu lưỡi thắt nơ con bướm mất.

Điền Chính Quốc cũng rất lưu luyến hơi thở của Kim Thái Hanh, chủ động ôm Kim Thái Hanh, kỹ thuật hôn có phần trúc trắc, nhưng rất ngoan ngoãn phối hợp Kim Thái Hanh.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh rất ấm áp, khiến trái tim cậu cũng ấm theo. Tuy ban đầu hai người đều có hơi trúc trắc lúc nếm thử và thăm dò, nhưng sau đấy sa vào bên trong, bị bản năng và dục vọng chiếm hữu điều khiển, ăn ý quấn quýt lấy nhau.

Chờ lúc Kim Thái Hanh thả Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc đã trượt nằm ở trên giường, mở đôi môi bị hôn đỏ bừng thở hổn hển.

Kim Thái Hanh nằm trên cậu, một tay chống khuỷu tay ở giường, một tay khác thì chải tóc Điền Chính Quốc.

Ở tuổi này của họ, chính là thời điểm dễ kích động nhất, Kim Thái Hanh cũng có cảm giác. Nhưng trong lòng hắn luôn có một nguyên tắc -- hắn muốn chờ mình thành niên, càng phải chờ Điền Chính Quốc thành niên.

taekook - chuyển ver - sau khi học bá mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ