Ngôi thứ nhất: Pavel
***
"Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Lồng ngực của người mắc bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng, như nôn hoặc ho và kèm theo đó là máu trong suốt thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.
Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là 1/1.000.000 người.
Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.
Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này mà không cần phải giải phẫu, đó là khi tình cảm của người bệnh được đối phương đáp lại.
Nhưng nếu hanahaki mãi không được chữa lành, người bệnh sẽ chết."
"Haha trên đời này làm gì có loại bệnh kì quái đấy. P'Pavel đang đọc tiểu thuyết cho em nghe đấy à?" - Pooh cười ngặt nghẽo khi nghe tôi kể về căn bệnh hanahaki.
"Nếu nó có thật thì sao?" - Tôi cúi xuống nhìn em đang gối đầu trên đùi tôi, năm ngón tay tôi đan vào tóc em vuốt nhẹ.
"Thì cũng chẳng bao giờ xảy ra với em." - Đôi mắt Pooh không mở, lười biếng lên tiếng.
Nhưng nó xảy đến với anh...
Pavel dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ nơi ngực trái của mình, cảm nhận có một sự sống thực vật bên trong đang bao bọc lấy trái tim.Chiều hôm nay trời rất đẹp, không nắng, gió thổi nhè nhẹ mang đến cho ta cảm giác rất khoan khoái.
Pooh và tôi đang ở trên sân thượng của trường. Cả ngôi trường hiện vắng lặng đến yên ả, nếu cố gắng để ý sẽ nghe được tiếng giảng bài của thầy cô vọng lên.
Thầy cô đang dạy nhưng vì sao chúng tôi lại ở đây à? Vì Pooh cúp học nên tôi cũng cúp theo, thế thôi.
Pooh nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng cả hai lại học chung một lớp. Chẳng phải vì em giỏi nên học vượt và cũng chẳng phải tôi ngu ngốc bị học lại. Đơn giản là tôi cố tình thi rớt để lưu ban. Tôi muốn học cùng với Pooh, muốn ở bên em ấy.
Vì sao tôi lại muốn ở bên Pooh?
Vì tôi yêu Pooh chứ sao nữa.Tôi cũng chẳng biết tình cảm ấy xuất hiện từ bao giờ. Tôi cứ ngỡ rằng mình chỉ xem Pooh như là em trai thôi.
Cho đến một ngày tôi nhìn Pooh vui vẻ cùng một cô gái khác, lòng tôi bỗng dưng chẳng còn bình yên nữa. Tự dưng lại giận, tự nhiên lại không vui, rồi lại để nước mắt tủi thân tuôn thành dòng.
Khi đó, tôi nhận ra rằng mình đã yêu em.May mắn là Pooh và người kia chỉ cảm nắng nhau thôi, còn chưa kịp tiến xa hơn cùng nhau thì đã đường ai nấy đi rồi. Bởi vì tôi đã âm thầm dập tắt mối tình ấy từ trong trứng nước rồi. Mọi người đừng nghĩ là tôi xấu xa hay ích kỉ. Một khi đã yêu, sẽ chẳng có ai đủ rộng lượng để nhìn người mình yêu vui vẻ bên cạnh người khác. Cảnh tưởng ấy khiến tim tôi đau và nhức nhối lắm, không thể yên lặng chịu đựng được đâu. Nên là khi giải quyết được một mối nguy hại, lòng tôi trở nên bình yên hẳn.