chương 78

127 18 1
                                    

Trịnh Thi Ảnh chết, còn là chết tức chết tưởi, hỏa khí công tâm mà chết. Đại thù lớn nhất của Trịnh Đan Ny coi như đã báo được, ả quân quý này chính là kẻ nàng hận thấu xương. Ả ta hại chết hài tử của nàng, thậm chí nó còn chưa thành hình hoàn chỉnh.

Lúc đó nàng đã quỳ xuống cầu xin ả, ả có thương xót hay sao?

...

"Tỷ... nhị tỷ... muội van cầu tỷ... muội không tranh giành thế nữ... sau này cũng không dám mơ tưởng viễn vong... Cầu tỷ, cầu tỷ làm ơn tha cho hài tử của muội... cầu tỷ đừng bắt muội uống thứ này... tỷ, tỷ... muội cầu tỷ..."- Trịnh Đan Ny quỳ trên đất lạnh, ôm chặt lấy tiểu phúc mình, dập đầu dưới chân Trịnh Thi Âm, từng tiếng nức nở cầu xin.

Trịnh Thi Âm một thân lộng lẫy, trang dung như thiên tiên, cầm quạt tròn che nửa mặt, nửa kín nửa hở, thập phần câu nhân. Ả ta nói: "Nể tình tỷ muội tình thân, ta mới cho muội uống thuốc lạc thai mà thôi. Chứ muội nghĩ, muội vinh dự được dùng thuốc chăng?".

Nói đến đây Trịnh Thi Âm đã bật cười khanh khách, như chế nhạo Trịnh Đan Ny đến tận cùng.

Trịnh Đan Ny run rẩy sợ hãi, nàng ôm chặt lấy tiểu phúc, nước mắt từng đợt trào ra, hòa lẫn máu tanh không rõ hình dạng.

Nàng túm lấy vạt áo Trịnh Thi Âm. Cơ hồ dùng hết sự thấp hèn cùng chật vật, nàng khóc nấc: "Nhị tỷ!...muội cầu tỷ... tỷ là thiên tiên rộng lượng...cầu tỷ tha cho hài tử của kẻ tiện nhân này... muội cầu tỷ...".

Trịnh Thi Âm trong mắt lóe rắn rết, thập phần chế nhạo: "Bây giờ mới hiểu rõ thân phận ti tiện của ngươi? Bất quá...".

Ngừng một chút, thình lình Trịnh Thi Âm đá một cước ngoan tuyệt xuống

bụng Trịnh Đan Ny. Âm ngoan thốt: "Bất quá...ngươi cùng tiện chủng của ngươi, đều phải chết!!".

Trịnh Đan Ny cảm thấy đau đớn lan truyền từ bụng ra toàn thân, đau đến xương cốt đều như vỡ vụn ra. Nàng ôm chặt lấy bụng mình, gục ra đất lạnh thở dốc đau đớn, máu tanh từ khoang miệng trào ra. Nàng rên rỉ thống khổ.

Trịnh Thi Âm thấy vậy còn cười vô cùng hài lòng, còn cảm thấy chưa đủ, liền liên tục đá vào bụng Trịnh Đan Ny, gào lên điên cuồng: "Cho ngươi chết!! Tiện nhân!! Tiện chủng!! Ngươi chết đi!!".

Từng tiếng bịch bịch vang lên, Trịnh Đan Ny cố ôm bụng mình che chắn...

nhưng vô dụng, Trịnh Thi Âm hạ cước ngoan tuyệt, từng lần lại thêm lần nữa...

Không một chút thương xót như dung mạo bồ tát mả ả ta có...Trịnh Đan Ny đau lắm, rất đau, hài tử nàng như đang bị kẻ khác đánh đập đến chết... nó còn chưa một lần nhìn thấy được ánh sáng cõi đời... máu tươi trào ra... Hài tử của nàng đang khóc...

"Nương... nương... làm ơn cứu nữ nhi... nương..."

Hài tử... nương xin lỗi... là nương quá vô dụng, nương không giữ được con...

...

Như một kẻ mê man tìm lại thần trí, Trịnh Đan Ny thoát khỏi hồi ức. Bụng nàng ẩn ẩn đau nhức, nàng không tiếng động vuốt ve tiểu phúc mình. Như thể dùng đó để an ủi tâm tình đang biến động.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ