Chap 10: Trở về tông môn.

51 7 1
                                    


Sau khi ném Hiraki vào bí cảnh, Rimuru lặp tức lên đường trở về tông môn. Đáng lí cậu dã dự định để đến khi tên nhóc này căn cơ đủ chính chắn sẽ kéo nó về tông môn cùng mình nhưng kì thực là không thể vì...

Đầu tuần trước cậu đã nhận được truyền thư từ môn chủ đại thúc, và tất nhiên để môn chủ đại thúc phải đích thân gửi thư truyền thì chuyện ắt đã chẳng còn nhỏ nữa. Mặc dù không muốn nhưng Rimuru dù gì xét trên mặt gia đình cũng là cháu ruột của người ấy, trên mặt địa vị thì cũng chỉ là một phong chủ trong tông môn mà xét trên mặt tu vi thì lại càng không sánh được. Nói chung là theo hướng nào thì cậu cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời thúc ấy hết.

Có điều...Rimuru không biết vì sao luôn có một dự cảm chẳng lành, cứ như kiểu mọi bí mật của cậu đều bị phơi bày ra ánh sáng vậy. Cảm giác bất an này khiến cho Rimuru lần này kì thực không dám chậm trễ thêm nữa.

Những phong đảo trôi nổi trên tầng mây, ấn hiện sau là sương cùng với ánh sáng chói chang tạo nên một mĩ cảnh hư thực. Tất cả các phong đảo tại đây đều được nối với nhau bằng những cây cầu treo kiên cố, tạo thành một vòng vây bao quanh đỉnh núi của núi phong vân, nơi mà đại điện chính môn phái được đặt móng xây dựng.

Vượt qua tần kết giới bảo vệ bên ngoài, Rimuru không lấy gì là khó khăn tiến vào bên trong tông môn. Nhưng mắt vừa nhìn thấy đại điện chính liền có cảm giác sợ hãi khi thấy hai người kia.

Một là Miyuko, đệ tử thân tín của mẫu thân đã luôn ở bên và chăm sóc Rimuru từ nhỏ đến lớn. Và người đứng cạnh cô ấy chính là môn chủ phái Phong Vân_ Kazesawa đại thúc, cũng chính là anh trai của mẫu thân cậu.

"...con về rồi đây..."

Rimuru nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người, có chút sợ sệt nhưng rồi cũng lại nhanh chóng như một chú thỏ con đáng yêu, tinh nghịch hạt lại gần rồi leo hẳn lên lưng của Kazesawa, tỏ vẻ đáng yêu mong cầu tha thứ.

"Đại thúc à, con về rồi nè, người không nhớ con sao?"

Rimuru tỏ vẻ đáng yêu chính là đòn đánh chí mạng khiến cho Miyuko đứng ngay cạnh cũng đã bị tụt giảm đi 50% sự tức giận. Nhưng nó lại chẳng là cái đinh gì đối với vị chưởng môn kia.

Kazesawa vốn là anh trai của mẹ Rimuru nên từ trước đến nay đều luôn dung túng cho lỗi lầm của đứa cháu nhỏ. Ừ thì đúng là có dễ dãi thật nhưng lần này kì thực phải phạt.

Đứa trẻ này luôn ỷ vào việc anh dung túng tha bổng mỗi lần mắc phạt nên gan to bằng trời rồi. Nếu không nắn lại thực sự sẽ thành hư.

"Rimuru, ngươi xuống ngay cho ta. Đừng có hòng ta tha bổng. Tha ngươi bao lần là đủ rồi, bây giờ tha nữa há chẳng phải ngươi liền leo lên đầu ta ngồi sao?"

Gương mặt vẫn lạnh tanh như tờ nhưng lại mang cảm giác bí bách khó tả, đôi mắt vàng kim như phát sáng, như thể nhìn thấu mọi thứ, vừa cuốn hút dụ hoặc vừa áp bức ghê người. Rimuru ghét cảm giác này, cũng ghét luôn ánh nhìn sắc bén kia vì cậu biết mỗi lần loại ánh mắt này xuất hiện thì đảm bảo cậu sẽ bị phạt.

"đến từ đường ấn năn sám hối trong vòng 1 tháng cho ta."

"Đại thúc!!"

"1 năm."

"...."

Được rồi, cứ coi như là Rimuru đại ma đầu đây kính già yêu trẻ đi. Nếu không phải vì ngài là Đại thúc của ta thì ta đã không ngần ngại mà ngoặm thật chặt đầu ngài rồi. Đừng ở đó mà tự mãn! Hứ!

Rimuru cúi chào Kazesawa rồi lủi thủi đi đến từ đường chịu phát. Trước khi đi còn không quên gửi một ánh nhìn đầy Trìu Mến và Thân Thương đến Miyuko yêu quý của mình.

Cậu chưa ngu đến nỗi không biết được người đứng sau vụ này là ai đâu. Tuy Đại thúc Kazesawa không nói rõ tội trạng nhưng dựa theo mức bản án(?) mà cậu phải nhận thì cũng không phải là loại thông tin bình thường, mà những loại thông tin đó chỉ có mình cậu và Miyuko biết, vậy nên....

"Miyuko, chúng ta sẽ cùng chơi 1 trò thú vị sau khi ta hết hạn lãnh phạt ha!?"

Nụ cười thân thiện như thiên thần treo trên gương mặt khả ái kia bỗng làm Miyuko rợn hết cả người. Được rồi, chủ thượng nhà cô, cô hiểu quá rõ rồi đi. Đoán chừng sau khi ra ngoài ngài ấy sẽ quẩy cô từng bừng cho coi.

Nghĩ đến đây Miyuko chỉ có thể thở dài ngao ngán. Thôi thì dù gì chủ thượng vẫn còn nhỏ, không nên chấp nhặt với ngài ấy làm gì. Có điều...

"Rốt cuộc thì chủ thượng đã đi đâu vậy nhỉ?"

--------

:///

Tiểu Tử, Ta Là Sư Phụ Ngươi Đó!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ