Chương 192: Cô ấy phải ở bên cạnh tôi

1.4K 50 15
                                    

Cách mà Trần Diệp Châu đưa ra quả thực là cách ngốc nhất nhưng cũng là cách chắc chắn nhất. Chỉ có hai con đường lên núi, cũng chỉ có hai khả năng.

Một khả năng là sau khi chia làm hai ngả lên núi sẽ trời Nam đất Bắc. Một khả năng khác là hai con đường chập lại làm một, rõ ràng khả năng thứ hai là vui vẻ cả đôi bên.

Nhưng Lục Nam Thâm lại đưa ra một ý kiến không quá lạc quan.

"Hung thủ rất hiểu những người trong số chúng ta, thế nên không thể không biết Niên Bách Tiêu là một tay đua, cho dù gặp trở ngại trên đường đi thì với năng lực của cậu ấy, vẫn có thể tranh thủ được một ít thời gian. Nếu mọi việc đều nằm trong dự tính của hắn, thì sao hắn không nghĩ ra, chúng ta sẽ dùng cách này?"

Hàng Tư lập tức hiểu được ý mà Lục Nam Thâm muốn nói: "Ý anh muốn nói, cho dù chúng ta mất 20 phút để đi vào trong đó, cũng chưa chắc đã tìm được Khương Dũ?"

Lục Nam Thâm gật đầu: "Khả năng này là rất lớn, bởi vì ngay từ đầu đoạn ghi âm đã là tiếng xe di chuyển, không thể xác định điểm bắt đầu."

Trong tình hình này, mọi việc sẽ trở nên rắc rối.

Trong núi Mạnh Cô rốt cuộc lớn thế nào ngay cả người dân tại đây cũng không dám chắc chắn, không thể cứ đi một mạch tìm kiếm không mục đích được.

Thế là vấn đề lại quay trở lại.

"Vẫn cứ phải chắc chắn một hướng." Niên Bách Tiêu nói.

Đây chính là vấn đề họ đang phải đối mặt, một đường Nam, một đường Bắc, biết đi đường nào? Cho dù không thể một trăm phần trăm, thì cũng phải chắc chắn đến 90% mới được.

"Chúng ta có thể đi đường Nam." Hàng Tư nói khẽ.

Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, hỏi vì sao. Hàng Tư trả lời: "Tôi tin vào phán đoán của anh."

So sánh ý kiến bất đồng của họ lúc trước với tình hình thực tế quan sát được lúc này, con đường mà Lục Nam Thâm nghe ra trong đoạn ghi âm chỉ về hướng Nam, còn Hàng Tư thì ngược lại.

Nghe Hàng Tư nói vậy, dĩ nhiên trong lòng Lục Nam Thâm cảm thấy rất ấm áp, nhưng tình hình đặc biệt, họ không có cơ hội để thử sai. Anh bèn nói nhẹ nhàng: "Chúng ta vẫn phải xác định lại một lần nữa mới được."

Làm lại một lần nữa chắc chắn là không có thời gian. Lục Nam Thâm bất chợt nghĩ tới một điểm quan trọng, anh nhìn sang Niên Bách Tiêu...

"Nghe tiếng bánh xe, cậu có thể nghe ra hướng chiếc xe rẽ, đúng không?"

Niên Bách Tiêu không cần suy nghĩ: "Đương nhiên, nhưng âm thanh phải rất sắc nét mới được. Tai tôi bình thường thôi." Rồi anh ấy nhìn anh: "Chẳng phải cậu cũng nghe ra được hay sao?"

Nếu không lúc trước làm sao "hạ" được các tay đua khác.

"Việc tôi nghe ra khác với việc cậu dùng kinh nghiệm để phán đoán." Lục Nam Thâm nói ra điểm mấu chốt: "Âm thanh không sắc nét thì dễ xử lý thôi, tôi có thể tách riêng âm thanh bánh xe ra."

Mấy phần mềm cơ bản ấy trong di động của Lục Nam Thâm đều có đủ.

Không thể bắt Niên Bách Tiêu nghe cả 20 phút âm thanh để sàng lọc và phán đoán, dù sao thì sai khác cũng chỉ nằm ở phần cuối, thế nên anh cắt ra một phút sau cùng.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ