Chương 8: Thi thể bẻ ngược (kết)

63 5 0
                                    

"Hắn đáng chết! Bọn họ đều đáng chết! Toàn bộ phải xuống Địa Ngục!"

Trên sân thượng, ngoài trừ bốn người họ ra, lại có thêm một người. Là Trần Tử Lâm gầy gò nhu nhược, đầu cúi thấp nhìn rất âm u, nhưng giọng nói là của Lâm Nhạc. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn bị "tâm thần phân liệt".

Triệu Thiên Thành run cầm cập từ dưới đất bò dậy, trốn sau lưng Sư Âm. Đúng là không có tiền đồ, làm người khác phát bực. Là người ai cũng sợ chết, phản ứng bản năng không có gì lạ. Còn có hai người đến xem trò vui, kiêm muốn chết. Nơi này đáng tin nhất chỉ có vị thiên sư xinh đẹp, tuy tính tình rất xấu, nhưng thà bị nàng đánh còn hơn té lầu chết như Lâm Nhạc.

Sư Âm ném bỏ đầu lọc, giẫm lên dập tắt. Cánh tay đẹp đẽ chụp lấy người sau lưng, Triệu Thiên Thành không biết chị gái này làm sao có sức mạnh lớn như vậy, xách thằng con trai to xác tựa như xách con mèo. Ngày hôm nay, hai lần bị nàng nắm quăng ra ngoài! Sư Âm thiên sư này đúng chẳng có gì tốt.

Mục tiêu của Lâm Nhạc là Triệu Thiên Thành, Sư Âm cũng không giúp hắn. "Nàng" chẳng ngu dại gì xáp lá cà cùng Sư Âm. Trần Tử Lâm ngẩng đầu, gương mặt xám đen, rất dọa người, nhìn chẳng có sức sống. Ánh mắt hung ác trừng Triệu Thiên Thành, tiếp đó nhào về phía hắn.

"A ~~ đừng tới đây ~~~" – Triệu Thiên Thành kinh hoàng, hai tay che mặt, không dám nhìn.

Trần Tử Lâm xừa xông tới trước mặt hắn, dưới chân phát ra một luồng ánh sáng vây hãm thân thể. Lâm Nhạc ở trong cơ thể hắn kêu lên thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt đau đớn trở nên rất đáng sợ.

"Ta giết ngươi! Thiên sư thối! Thả ta ra!"

"Lâm Nhạc đủ rồi, bỏ đi. Đây là chuyện của mình không quan hệ gì đến cậu!"

Giọng nói của Trần Tử Lâm và Lâm Nhạc đan xen lẫn nhau, gương mặt nhìn rất đau đớn.

"Oa ~ oa, đại sư, đó là gì vậy? Nhìn rất lợi hại!" – Đào Tuyết Ương thấy chiêu mới, đến bên cạnh Sư Âm hỏi.

"Quỷ nhập vào người phiền chết được, sợ linh hồn Lâm Nhạc sẽ giết chết Trần Tử Lâm, trước tiên phải ngăn nàng lại. A, dùng cái này đánh 'nó'! – Sư Âm lại không biết lấy ở đâu ra một cây gậy trên thân vẽ những ký hiệu kỳ lạ.

"Cái gì đây?" – Đào Tuyết Ương tò mò cầm lấy.

"Nó có thể đánh linh hồn Lâm Nhạc văng ra, tôi không muốn làm hư móng tay. Các người đến đây để đứng chơi à?" – Sư Âm tư thế như nữ vương từ trên cao nhìn xuống, có người để sai, tội gì khiến bản thân vất vả.

"Đánh người! Việc thô lỗ như vậy em không làm được! Tiểu Lương cố lên!" – Đào Tuyết Ương đem cây gậy đưa cho Lương Ưu Tú đứng kế bên, nàng đôi khi cũng nhớ mình là "thục nữ" cơ đấy.

Lương Ưu Tú cầm cái gậy kì lạ kia, mắt nhìn hai nàng, tốt nhất là nghe lời, nếu không hắn sẽ bị dần một trận tơi tả.

Trần Tử Lâm vẫn đang ra sức giẫy giụa, cào xé khuôn mặt muốn rách ra, giọng nam – nữ không ngừng đang xen mà hét lên. Lương Ưu Tú đánh bạo đến gần, giơ gậy lên đập xuống. Cú đánh đầu tiên không mạnh, vì cây gậy có vẽ ấn chú nên tác dụng với quỷ, Trần Tử Lâm ngồi xổm xuống, Lâm Nhạc kêu gào.

[BHTT][Edit-Hoàn] Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư - Lạc Tiểu HạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ