Vượt quá giới hạn (2)

107 8 0
                                    

Cô chui trong khách sạn hết một ngày, rõ ràng rất muốn giận anh nhưng ngủ qua một đêm liền chẳng cảm thấy gì nữa, cứ ngỡ bị xóa mất kí ức. Đương nhiên vẫn còn chút buồn bã mà không đáng kể.

Vừa xuống đến sảnh khách sạn, một người quen mặt đang nhâm nhi tách cafe, tay cầm Ipad lướt xem tin tức. Cô cố tình ngồi bàn khác, chỉ để cho Trương Gia Vỹ thấy lưng mình. Cô không giận anh đến mức không muốn nhìn mặt, chỉ coi như thử thách anh xem có thật sự đến đây tìm mình không.

Trương Gia Vỹ thu dọn một chút rồi đi đến chỗ cô. Anh lặng lẽ ngồi xuống, xem xét đánh giá tâm trạng. Bạch Mộng Nghiên vẫn cặm cụi ăn bữa sáng, không thèm quan tâm đến anh. Anh ngồi chờ đợi, tìm cơ hội lúc cô gác đũa thì rút khăn giấy đưa cô lau miệng. Thấy cô thoải mái cầm lấy thì tâm trạng anh mới thả lỏng đôi chút.

Bạch Mộng Nghiên khoanh hai tay lên mặt bàn, ngón tay nhịp nhịp gõ xuống, ánh mắt đăm chiêu.

"Tôi cho anh 5 phút. Nếu không có việc gì anh có thể đi."

"Tôi sai rồi. Hôm nay cô toàn quyền sử dụng thời gian của tôi. Cô nói gì tôi đều nghe theo."

Hai mắt tự nhiên sáng như đèn pha ô tô. Bạch Mộng Nghiên thiếu chút đã nhảy cẫng lên nhưng phải kìm lại không để lộ ra ngoài. Cô hắng giọng một cái.

"Anh lạ thật đấy. Lúc thì tôi thấy rõ ràng anh rất dễ gần, lúc thì lại thấy rất khó nói chuyện."

"Từ trước tới nay, tôi sống khá khép kín, lời nói đôi khi có cứng nhắc, khô khan mong cô không hiểu lầm." Anh hít thở mạnh hơn. "Cô có chấp nhận lí do này không? Nếu lần nhận lỗi này không được chấp nhận tôi sẽ thử thêm nhiều lần nữa, cô thấy sao?"

Lúc này Bạch Mộng Nghiên thông suốt hơn ai hết, cô vẫn luôn trông mong sự chủ động của anh, đương nhiên lúc này lại không muốn làm khó anh nữa. Cô có cảm tình với anh là thật nhưng với anh có lẽ chưa có gì. Nếu quá đặt kì vọng e rằng sau này lại nhận về thất bại ê chề.

"Hừmm, còn tùy vào biểu hiện của anh hôm nay?"

Trương Gia Vỹ thấy Bạch Mộng Nghiên vui vẻ hơn một chút. Một chuyến đi đáng nhẽ chỉ dành ra 2 ngày nhưng đã bị kéo dài mấy ngày nữa. Bởi với họ thời gian ngắn ngủi đó là không đủ, mọi cảm xúc dần dần nở rộ, từ từ tìm hiểu thêm nhiều thứ về nhau.

Khúc mắc trong lòng khi đã gỡ bỏ, hai người bất giác trở thành bạn tâm giao, đặc biệt là hợp nói chuyện công việc nhất. Nhiều lần mặc dù tan ca đã tối muộn, cô vẫn có anh chờ đợi, cùng nhau đi ăn bữa khuya.

Không cần phải làm điều gì to tát, Trương Gia Vỹ chính là chốn bình yên khiến Bạch Mộng thoải mái bộc lộ bản thân nhất.

******

Một ngày cuối tuần như bình thường, Bạch Mộng Nghiên còn nghĩ hay đi dạo phố mua sắm một chút, cô lại nhận được tin nhắn thay đổi toàn bộ kế hoạch.

"Tôi mới mua một chiếc kính viễn vọng mới. Có muốn cùng ngắm sao không?"

"Đại ca, giờ vẫn còn sớm. Tôi cũng đâu có thể thấy ngôi sao nào?"

"Vậy cùng nhau ăn tối đi. Tôi sẽ nấu ăn, chỉ cần cô tới thôi."

"Thế mới được chứ. Tôi sẽ qua ngay, đợi tôi chút nha."

[Bạch Niên Hảo Hách] [Fanfic] Vì yêu mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ