Chương 72

205 12 0
                                    


Jennie sững sờ, hoàn toàn không thể ngờ cậu lại nói tới chuyện này.

Hơi thở của cô như ngừng lại, trái tim cũng đập rộn lên.

Ai cũng biết ở chung một phòng là có ý gì, huống hồ hai người yêu nhau đã mấy năm rồi, nếu Taehyung đưa ra yêu cầu đó vào thời điềm này thì cũng là điều rất bình thường.

Jennie mím chặt môi, nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ.

Taehyung nói xong liền cẩn thận quan sát phản ứng của Jennie, chỉ sợ cô có chút gì không hài lòng hoặc không muốn.

Nhưng khi Jennie lặng lẽ nhìn cậu, trong đôi mắt không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc gì, Taehyung lại thấy sợ, còn có chút hoảng hốt.

Cậu đưa mắt đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Che miệng vờ ho một tiếng, trong lòng có chút hối hận, thầm nghĩ phải làm thế nào để rút lại những lời vừa nói, vì sao không suy nghĩ gì mà lại nói thẳng ra như thế.

Cậu thấy hơi bực, lúc này đôi mắt của Jennie vô cùng trong trẻo. Khiến cậu không khác nào loài cầm thú vậy.

Trong bệnh viện người qua người lại, ai cũng bận rộn không ngừng.

Nhưng cậu thì căng thẳng tới mức chỉ nghe thấy tiếng dịch chảy tí tách tí tách.

Taehyung hân lúc vẫn còn kịp, vội vàng níu kéo lại hình tượng của mình. Cậu ngồi ngay ngắn, đôi mắt có chút hoảng loạn, nhìn xuống đất, rồi lại nhìn sang chỗ khác, cuối cùng ánh mắt vẫn hướng lên người cô, khẽ nói: "Cái đó, anh nói linh tinh đấy, em đừng coi là thật."

Mặc dù không ở chung một phòng có chút đáng tiếc. Nhưng quan trọng nhất là được ra ngoài cùng cô, ăn cùng cô, chơi cùng cô, những thứ khác không cần bận tâm nữa.

Ừ, thật sự không bận tâm. Chỉ có điều trong lòng sẽ cảm thấy tiếc nuối một chút... Đúng vậy, sẽ có một chút tiếc nuối.

"Nhưng em coi là thật rồi." Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của cô.

Taehyung ững người, có chút không dám tin vào tai mình. Hiếm khi thấy cậu ấp úng như thế, trầm giọng hỏi: "Em nói cái gì?"

Cậu lại một lần nữa chờ câu trả lời của cô. Có điều lần này lại sợ nghe thấy câu trả lời không giống với lúc trước.

Jennie tỏ vẻ rất tự nhiên, bóng râm phủ kín đáy mắt, mái tóc xòa sang hai bên, khiến khuôn mặt trông càng nhỏ hơn. Cô cụp mắt, chậm rãi nói: "Những gì anh nói em đều coi là thật."

Taehyung uốt nước bọt, có chút bất ngờ.

Bỗng chốc trong đầu cậu nghĩ linh tinh rất nhiều thứ, trí tưởng tượng bay cao bay xa. Biểu cảm có chút quái đản, rất phong phú. Jennie không thể nói rõ được đó là cảm xúc kích động hay là kinh ngạc.

Cô không kìm được, khẽ nhoẻn miệng cười.

Sau người này lại ngốc như vậy chứ.

Taehyung ấp máy môi, hít mấy hơi liền.

Cậu cố gắng kìm nén cảm giác kích động trong người, đợi tất cả trở lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn biến thành hành động, cậu ghé sát lại, hôn lên chóp mũi cô, kêu lên: "Sao em lại tốt như vậy."

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ