Gián Điệp Thương Mại

39 2 1
                                    

"Chú nói gì cơ? Đi làm á? Anh ấy? Trong bộ dạng bị thương như hiện tại?" Cẩm Ly hai tay chống mạn sườn, đôi mắt phát hỏa nhìn lão quản gia đặt câu hỏi liên tục.

Triệu quả gia rụt cổ, cảm thấy bản thân như bị một con rồng cái khổng lồ phun lửa tra hỏi, vì thế rất thành thật kể lại hết tất cả mọi chuyện.

"Khách quý?"

"Đúng vậy. Một vị khách rất đặc biệt." Triệu quản gia ý vị thâm trường nói.

Cẩm Ly nhìn ông, cứ cảm thấy lời này có chỗ nào đó không thích hợp.

Khách quý gì mà cần người bị thương nặng đích thân đi đón tiếp chứ?

Nghĩ lại thì mấy ngày này Hữu Minh có gì đó rất khả nghi, ngày nào cũng đi làm về muộn, trên người còn quanh quẩn mùi hương hoa, dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể ngửi thấy.

Không lẽ...

Cẩm Ly mê man suy nghĩ, một ý tưởng nảy ra trong đầu thôi thúc cô cần phải tìm hiểu.

...

"Bao giờ trở về?" Đoàn Mục nhấp một ngụm trà, nhìn cháu trai không vui hỏi.

"Ở đây còn nhiều việc cần cháu đích thân giải quyết, sau khi xong cháu sẽ về."

Cốp...

Đoàn Mục tức giận, lấy gậy đánh thằng cháu trời đánh này một cái, bộ râu dài run lên, tức giận quát lớn:

"Đừng có lệ với lão già này, tôi nói cho anh biết, lần này bất kể thế nào cũng phải trở về."

Hữu Minh không nói gì, im lặng nhìn ông, không đồng ý cũng không phản đối.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng vẫn là Đoàn Mục không đành lòng thỏa hiệp trước:

"Được rồi! Không về thì thôi, tôi không hiếm lạ."

Nhìn gương mặt có mấy phần giống con dâu cũ của cháu trai, Đoàn Mục lắc đầu thở dài.

Không về cũng tốt, nhỡ về rồi gặp đám người kia, tâm trạng lại không vui.

"Nhưng cũng không thể cứ ở lại đây mãi được, cháu biết đấy, mấy lão già kia đã bắt đầu rục rịch rồi. Ta hiện tại có thể giúp cháu chắn nhưng mấy năm nữa sợ là..."

Sức khỏe của ông ngày một kém đi, con trai tài trí tạm ổn nhưng lỗ tai mềm, thích được nịnh bợ, bị người thổi gió bên tai mấy câu liền không biết trời đâu đất đâu. Người như vậy định sẵn không thể tiếp quản Đoàn thị, nếu không công ty chỉ có càng ngày càng thụt lùi rồi vĩnh viễn không thể nào ngóc lên được.

Về phần đứa cháu trai còn lại thì không cần nói, di truyền hết tính xấu của mẹ nó, nịnh bợ, ham hư vinh, chuyện gì cũng mang tiền ra giải quyết, đã vậy mở miệng toàn là lời nói dối, không có câu nào là thật. Cũng chỉ có đứa con trai ngốc kia là một mực tin tưởng, chấp mê bất ngộ.

Vẫn là Hữu Minh thích hợp nhất, vừa là trưởng tử, đã thế muốn thông minh có thông minh, muốn quyết đoán có quyết đoán.

Vợ Nhỏ Của Đoàn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ