Chương 4: Hải Lệ Hồng Quang

78 5 1
                                    

Giang Trừng không nghe thấy tiếng hát nào cả nhưng hắn tin tưởng Lam Hi Thần, lập tức cùng y theo tiếng hát ngự kiếm bay ra biển khơi.

Đúng như những gì Lam Hi Thần dự đoán, hõm đá to trên đảo nhỏ giữa biển, họ nhìn thấy một giao nhân nữ có mái tóc đen rất dài, mượt mà như dải lụa bồng bềnh trên làn nước trong vắt, trên người nàng có rất nhiều vết thương, nàng vẫn gắt gao ôm lấy một đứa bé giao nhân vừa chào đời không bao lâu, bên cạnh đó còn có một giao nhân nữ khác với mái tóc vàng kim tỏa sáng đang nổi trên mặt biển, tiếc thay giao nhân tóc vàng đã không còn sự sống, cơ thể đang dần biến thành bọt biển hoà mình vào biển cả bao la.

Giao nhân là giống loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá nhưng phần thân dưới của giao nhân dài hơn nhân ngư rất nhiều, họ là giống loài từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành đều có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, họ sở hữu giọng hát du dương say đắm lòng người, cũng có lúc giọng hát đó lại tràn đầy ma mị biến thành vũ khí tấn công kẻ thù, giọng hát là thứ cực kỳ quan trọng đối với họ, nếu như một giao nhân mất đi giọng hát thì không khác nào cướp đi họ một nửa sinh mệnh. Vì luôn ở dưới biển sâu, ít cảm nhận được buồn phiền nhân thế, nên nếu tâm tình họ có biến động mãnh liệt khiến họ đau đớn tột cùng, rơi nước mắt thì nước mắt ấy sẽ kết tinh thành một viên trân châu trân quý, thứ đó chính là nước mắt giao nhân.

Giao nhân tóc đen bị thương rất nặng, phần đuôi vốn sặc sỡ kiều diễm, lấp lánh tỏa sáng ánh kim trong nước, hiện tại nơi đẹp đẽ đó bị một thanh sắt dài đâm xuyên qua, thủng thành một lỗ lớn, vệt máu chảy dài từ tảng đá xuống đến mặt biển khơi, nhuộm đỏ cả một vùng biển.

Khi thấy Lam Hi Thần và Giang Trừng từ trên không đáp xuống, giao nhân có chút hoảng loạn, theo bản năng ôm chặt lấy đứa bé giao nhân.

"Đừng sợ hãi, bọn ta đến để giúp đỡ người, tuyệt đối sẽ không làm hại người." Lam Hi Thần trấn an giao nhân.

Giao nhân vẫn luôn né tránh, sau đó, đồng tử trong mắt nàng đột nhiên thu hẹp lại, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng chói lọi tựa tia sét rọi thẳng vào mắt Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Không hiểu nàng đang muốn làm gì nhưng điều đó hoàn toàn không gây bất cứ thương tổn nào cho hai người, khi đôi mắt đó ngưng nhìn chằm chằm về phía họ, ánh sáng từ đôi mắt nàng chìm xuống cũng là lúc sự hoảng sợ trong mắt nàng lui đi, thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối, để lộ ra hoàn toàn mảnh vỡ trong tâm, nàng rơi lệ, cầu mong sự trợ giúp từ nhân loại trước mặt.

Cảm nhận nàng đã thay đổi tâm thái, Lam Hi Thần và Giang Trừng lập tức giúp nàng trị thương, nhổ bỏ thanh sắt sắc nhọn trên đuôi nàng, dùng thuốc bột và linh lực cầm máu, sau đó tiếp tục xem xét tình trạng cơ thể của đứa bé, rất may mọi thứ đều trong trạng thái ổn định.

Giang Trừng nhìn đứa bé đang được nàng bồng trên tay, hai má hồng phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, trên trán bé có một vết bớt màu xanh dương hình giọt nước cách điệu, trông bé vô cùng đáng yêu, hắn bất giác mỉm cười, tầm mắt lại chợt đưa về phía giao nhân tóc vàng, nụ cười đó liền bị dập tắt, trên trán giao nhân đang tan biến trên mặt biển kia cũng có một vết bớt tương tự.

[Hi Trừng] Tìm Thấy Trăng Sáng Sau Màn SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ