Hai kẻ xa lạ thân quen, cùng bước đều dạo trên những tuyến đường đi xưa cũ. Nhắm mắt bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa, dòng ký ức sống động chạy qua mi mắt, ánh nỗi hoài niệm rõ nét yêu thương. Người đi nhanh người đi chậm. Người thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống, người lặng yên lắng nghe những dòng tâm sự. Người cười tươi như ánh xuân chói lòa rực rỡ, người nhếch miệng nhẹ, mỏng manh đẹp tựa hoa sứ nhà bên.
Hai kẻ đi chung với nhau, bù trừ qua lại cho nhau, người kia thiếu gì thì người nọ bù lại, chia qua sớt lại, hòa rồi lại hợp. Không biết từ khi nào khóe mắt của anh chàng năm ấy vươn lên niềm vui không tên, vui khi thấy cậu bé năm mình 18 tuổi gặp được, sau bao nhiêu năm lao vào dòng đời xô bổ, vẫn giữ nguyên được nụ cười xinh khi xưa. Nổi bồi hồi, hân hoan kì lạ dâng trào, sục sôi trong lòng anh, chớp mắt nhẹ, buông lỏng đi cảnh giác của bản thân. Tiến bước tới gần trai trẻ hơn mình 2 tuổi năm ấy, hai người cùng nhau song song bước lên phía trước.
Hai người bước đều cùng, từng nhịp từng nhịp, chân trái chân phải như theo lệnh mà lên xuống điều độ. Được hồi lâu như thế, thì bước tiến dừng lại. Tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nhỏ xinh của một hàng quán ăn nhỏ. Không gian ấm cúng, gam màu cam nhạt phai mang lại cảm giác như ở nhà, lan tỏa hương khói từ căn bếp ẩn sâu bên trong của quán, mùi thơm của thức ăn sọc vào mũi hai vị khách vừa đến ghé thăm. Kích thích cơn thèm ăn sâu thẩm trong con người họ, dùng mùi thơm để kêu gọi, vực dậy cơn đói cồn cạo.
Chiếc chuông ngay quầy thu ngân vang lên hồi âm *ting ting*, người phụ nữ trung niên tươi cười rạng rỡ với mái tóc xù thường thấy của những bà cô, bà thím trên phim Hàn ta hay xem. Hai vị lịch sự cúi đầu chào cô, cô cũng chào lại hai vị, niềm nở hỏi thăm hai người họ, nhiệt tình giới thiệu món ngon của quán.
"Xin chào, quý khách. Quý khách muốn dùng món gì ạ?"
"Dạ, con chào cô. Cô cho con phần mì lạnh với gà sốt nha"
"Con thì một tô mì Chapagetti và hai ly Coca, con cảm ơn"
"Ái chà, coi bộ con cũng thích mì Chapagetti sao?"
"Dạ, con có ông anh sinh năm 99 nấu mì này ngon lắm. Con nghe đồn vậy thôi chứ đó giờ con chưa có ăn ổng nấu, nhưng mà tự nhiên nay con muốn ăn nên con mới gọi một phần á cô"
"Ừm, coi bộ con cũng nết tựa hằn con trai nhà cô, nó cũng khoái món mì này lắm chứ. Thấy nó thích nên cô mua nhiều lắm, nó còn kêu cô là: mẹ bán thêm mì Chapagetti đi, không khéo lại có thêm nhiều người khách mê mẫn mùi vị mẹ làm đó"
"Thôi thôi, mấy đứa ngồi đi. Cô đi nấu cái, đợi chút cô bưng đồ ăn ra liền"
"Dạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn Đồi Xanh Đón Gió Kẻ Vô Ơn
FanfictionFic zui chữa lành đồ đó mấy keo Chữa lành bằng H2SO4^^