Cuối tuần.
"Trời sẽ mưa sao?"
Cirrus xem dự báo thời tiết trong ngày. Nghĩ tới nghĩ lui điều gì đó, cậu nhếch môi rồi quẳng lại cây dù ở nhà.
...
Cuối tuần.
Skylar vừa mới tắm xong. Hơi nước vẫn còn vương lại trên những lọn tóc đen nhánh. Cậu ngồi cạnh chân giường, đối diện cái lồng quạt điện đang không ngừng di chuyển.
Chiếc áo thun ba lỗ bay lất phất, thấm một mảng ướt trên chất vải trắng ở vai và lưng. Skylar vươn tay chải tóc, để rồi lại thở dài vì nhận ra bản thân lần nữa để quên cặp kính trong cái nơi mình vừa mới bước ra.
Vốn dĩ, cậu cũng chẳng thật sự cần nó.
"Vì sao cậu lại đeo kính không độ?"
Skylar ngẩng đầu, cảm nhận làn gió phảng phất qua vùng cổ. Trần nhà đập vào mắt, trong phút chốc, liền biến thành một khoảng sân trường đầy gió lộng.
Cái quá khứ tàn nhẫn năm nào đã để lại trên cậu những vết sẹo bung bét. Skylar cho rằng cặp kính sẽ nhào cậu nên một con người hoàn toàn khác biệt, bỏ lại quá khứ thảm hại ấy, dầu chỉ là cái mã ở ngoài cũng được. Cậu muốn trở thành một kẻ mọt sách trầm lặng nhàm chán mà không ai để tâm tới, không ai có nhã hứng làm phiền, không ai ghét cũng không ai thích. Cặp kính giúp Skylar thấy an toàn, trong cái vỏ bọc hoàn hảo và lí tưởng.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Cậu có Cirrus - người mà cậu thích và mãi mãi muốn được người thích. Cirrus để tâm tới một Skylar mọt sách tẻ nhạt, hiền lành chẳng đụng chạm ai. Vậy mà sau khi khám phá ra được con người thật đằng sau cặp kính mọt sách, Cirrus vẫn đeo theo cậu chẳng đổi dời. Một Skylar hiền lành nhạt nhẽo hay một Skylar hỗn hào máu lửa? Hừm... Cirrus đều tôn trọng cả hai.
Nay Cirrus muốn cậu mở vỏ bọc ấy ra triệt để, giãi bày những điều còn sâu kín hơn cả thế.
Lời đến lưỡi ấy thế mà như bị kẹt lại, Skylar chẳng cách nào thốt ra điều gì. Sống trên đời ngần ấy năm, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Skylar thấy chật vật khi phải nói ra điều gì đó...
... Có lẽ cậu nên dùng hành động.
Hôm nay cậu có hẹn với Cirrus. Người chủ động hẹn là cậu, dĩ nhiên rồi. Sau ngần ấy chuyện, cậu không nghĩ Cirrus sẽ có thể vui vẻ mở lời như trước nữa. Skylar cụp mắt, cậu không muốn Cirrus buồn.
Hong khô tóc rồi, Skylar lấy chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn và để sang một góc. Cậu thay sang chiếc áo thun xanh da trời có dòng chữ Vintage. Màu sắc trang nhã phần nào giúp tâm trạng cậu thư thái hơn.
Ban đầu Skylar cũng phân vân có nên đổi áo khác hay không, vì đây chính là chiếc áo mà cậu từng cho Cirrus mặc ké khi cậu ta ngủ nhờ nhà cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Skylar lắc đầu.
Chắc cậu ta không để ý đâu.
Cậu thích nhất cái áo này vì màu sắc và chất liệu đặc biệt của nó. Hôm đó cậu đưa nó cho Cirrus cũng là vì cậu sợ tên thiếu gia đó sẽ chê áo quần cậu rẻ mạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Lost In The Cloud - Viên Thuốc Ở Ngăn Kéo
FanfictionGần đây Skylar thật kì lạ. Chính xác là hai tuần nay, Cirrus nhận ra dường như có vấn đề gì đó không ổn với cảm xúc và sức khỏe của Skylar. Tại sao chỉ có một thứ thuốc mà Skylar lại sử dụng liên tục suốt nhiều tháng? Trớ trêu thay, đó là thuốc gì...