Chương 18 : Bỉ ngạn đỏ , hồi ức đau thương

22 3 0
                                    




Sau vụ gặp yêu quái ở kia , tiểu đội báo đời đã về khu nghỉ thành công.

Japan vẫn ngồi cày anime , nma coi xong AOT rồi nên anh trai đã quay qua coi Mashle SS1 , nhưng ngồi cày cạnh anh là Nekomii , USA , và USSR . Trong khi đó Shokei đang nằm xồn làm với Third Reich trong phòng. (Khu trọ có 3 phòng , vợ chồng Mì Ý-Sushi và đàn con 1 cái , Shokei , Third Reich + USSR 1 cái nốt , còn lại là anh em Bắc Nam Hoa Kỳ và VNCH)

- Ồ hồ hố , ngài coi tôi mò được gì trên Tóp Tóp nè ~ _ Shokei hí hửng show Reich cái điện thoại ai phôn 11 , và .... nhìn tên truyện thì bạn cũng biết rồi đấy.

Bỉ Ngạn đỏ , hồi ức đau thương.

Bỉ Ngạn vàng , vĩnh viễn không gặp lại.

Bỉ ngạn trắng , sự tinh khiết.

Bỉ Ngạn xanh , hẹn kiếp sau gặp lại.

- Cái thứ nhảm nhí gì vậy Natsuzaki ? _ Reich hơi hoang mang , tự nhiên lại cho người ta coi ý nghĩa của loại hoa âm giới ấy , hãi chết đi được.

- Oài , ngài không hiểu GenZ bọn tôi gì cả ~~~ _ Shokei lười nhác ôm chăn ôm gối ăn vạ , phụng phịu dài giọng kêu lên.

- Thôi được rồi , ta sai , ta xin lỗi. 🥲 _ Reich vì thế mà mềm lòng , trẻ con , không trách được. Nhưng anh cũng hơi thấy khó chịu ấy chứ , nhất là hai câu đầu-cuối , thâm vcl. Vì Reich đúng là có hồi ức gây đau thương cho anh , và câu cuối cũng là lời anh nói với USSR trước khi lìa đời trong tay y ở thế giới cũ.

- Sao vậy ta ? Ngài đang hồi tưởng hả ?? ~~~ _ Shokei chớp chớp mắt nhìn Reich , cười hềnh hệch , phải công nhận cô ả thực sự giỏi ở cái chuyện moi móc cuộc sống người khác.

- Ừ đúng đấy , là chuyện cũ của ta và tên gấu Nga đó đó , nghe không ? _ Reich mỉm cười , nhìn Shokei , anh vẫn là một người ấm áp như ngày nào , bảo sao hồi trước 2 đứa nhóc East-West Germany (dù đủ thông minh để tìm đường về) khi lạc cha chúng nó khóc ngập Berlin.

- Nghe nghe nghe ! _ Shokei tươi tỉnh hẳn lên , hồ hởi nói to với anh , gì chứ cô lớn xác thế nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ con mà :))

________________________________

Ngày ấy ở một trường tiểu học cũ , có cậu nhóc người Nga chạy loanh quanh ở khuôn viên , mặc cho người nhà cậu đã cảnh báo đừng có chạy lung tung , ông kẹ xách cổ xuống âm ty đấy. Cậu ta là ai , nếu nghe nói đến người Nga ở thế giới CHs , lại còn là một nhân vật xuất hiện từ lâu , hiển nhiên , bạn sẽ nghĩ đến USSR/Soviet.

Nhóc Soviet chạy một hồi cũng chán , não cậu chợt nhảy số , sau ngôi trường này có một cánh đồng hướng dương , một nơi tuyệt đẹp . Soviet liền phóng thẳng ra đó , đúng là đẹp thật , vả lại , cậu rất thích hoa hướng dương , vì cậu cho rằng , nó là biểu tượng của sự tích cực vì nó luôn hướng đến mặt trời.

Soviet lại đi vòng vòng cánh đồng , nào là vờn mấy con côn trùng gần đó , hay là nhổ cỏ dại về lát nhét vô đồ cho papa Russian Empire hốc , chợt Soviet thấy một đứa trẻ trạc tuổi cậu. Có mái tóc nâu đen , mảnh mai , và đang đứng nghịch mấy bông hoa rộ nở , có vẻ cảm nhận được có ai ở gần , cậu trai ấy lập tức quay sang hướng Soviet. Nhưng có vẻ chỉ là cảm giác thôi , vì cậu ấy , có thị lực rất , rất kém. (Thời còn nhỏ , Reich chưa mù hẳn)
- ....
Cậu trai nhỏ nhắn đó im lặng , quay về hướng Soviet , xem chừng , khi nào Soviet còn ở đấy thì nhóc chưa rời mắt đi.
- Ờ....
Soviet có hơi cạn ngôn , bị nhìn (?) chằm chằm như vậy , hơi mất tự nhiên thôi , mà kể cũng hiếm thấy , ai ngờ lại có người ở cánh đồng hoa hướng dương này , lại còn là một đứa trẻ. Nơi này đẹp nhưng hẻo lánh , lâu lâu mới có vài nhà thơ đến để lấy cảm hứng sáng tác hoặc tìm một không gian yên tĩnh thôi.
Nên bắt chuyện nhỉ ? Biết đâu lại có bạn mới.
- Cậu là ai thế ?
Soviet cất tiếng hỏi han , bây giờ nhóc kia như sực tỉnh , chả lẽ nó không chắc cậu đang ở đây hay gì ?
- ... Reich , Third Reich. _ Nó chầm chậm trả lời , cúi mặt xuống. Soviet thấy vậy thì chạy lại , hề hế , thặc là thú zị.
Cậu tiện tay ngắt một khóm hoa xuyến chi , (nó định tặng vợ tương lai đó) cười tươi như mặt trời , đáng tiếc Reich không thể nhìn rõ nụ cười đó.
- Còn tớ là Union of Soviet Socialist Republics , gọi tớ là Soviet hoặc Sov cũng được , chứ tên thật dài quá. _ Soviet nói một tràng dài , lại còn với tốc độ hút trà sữa của các chị em nên suýt khiến cậu bạn mới quen ngộ chữ mà xỉu , Reich cảm nhận được người trước mắt đang vui vẻ , thế nên , nó cũng phải vui nhỉ ? Mama nó dạy thế mà.
- Ừ. _ Reich cười rồi , nhưng mà là cười nhạt , không có tí cảm xúc gì cả.
Và từ cuộc gặp gỡ đó , cả hai thăm hỏi nhau thường xuyên hơn....
Tuy nhiên , Reich vẫn kín miệng , ít khi nói chuyện nhiều , như thể nó bị câm vậy.
...
Ngày thứ 136 họ chơi với nhau , là ngày mà Reich phải rời đi.
- Cậu đi đâu vậy ? _ Soviet hỏi nó với giọng tiếc nuối , khó khăn lắm mới có một người bạn thân thiết như Reich , nhưng giờ người bạn ấy phải đi xa khỏi cậu.
- Đi...Berlin... _ Third Reich lặng lẽ trả lời , chỉ về hướng Tây.
- Berlin nước Đức phải không ? Vậy là rõ rồi ! Tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu , nhé ? (nói thế thì ông chuyển cmn sang Đức luôn đi) _ Soviet lại hứng khởi , nghĩ đến viễn cảnh sẽ gặp lại cậu bạn thân , nhưng ở Đức chứ không phải là Nga.
- Không. _ Reich lắc nhẹ đầu , tiến gần hơn đến chỗ Soviet như thể muốn nói chuyện với cậu ta rõ ràng hơn. _ Cậu sẽ không.
- Ể ?? Tại sao ?? _ Soviet đang hào hứng lại tụt mood , đặt cả hai tay lên vai Reich mà lắc như lắc tỏi.
- Tớ bảo không , chỉ có vậy thôi. _ Reich ngập ngừng , rồi lại nói tiếp. _ Cậu có thể làm vậy vì tớ không ?
- Có ! _ Mồm nhanh hơn não , nghe đến từ "vì tớ" là Soviet đồng ý liền , lần đầu tiên đó , trước giờ , Reich chưa từng nói lên một câu cầu khiến nào có chữ "vì tớ" cả , đây là cơ hội , thằng nào không biết nắm bắt chứng tỏ bị chập mạch.
- Thế thì tốt quá rồi ... _ Third Reich cười một lần nữa , nhưng là nụ cười thật lòng , một nụ cười hạnh phúc như sắp vỡ oà.
Soviet đột nhiên nghệch mặt ra như vừa nhớ đến thứ gì đó , rồi lôi từ trong cái túi bên hông ra một thứ.
Một cái nhẫn.
Mà clm nó còn là nhẫn kim cương.
Reich tuy thị lực kém nhưng vẫn thấy được cái sự xa xỉ và chói sáng của chiếc nhẫn và cái độ cai sang của thằng bạn thân nó , con ông cháu cha có khác.
Đã vậy Soviet còn chính tay đeo vô ngón áp út Reich , may mà không có ai gần đấy chứ nếu có là mọi người sẽ hiểu lầm là hai thằng nhóc 11 tuổi cầu hôn nhau :))
Nhưng thực ra là đúng vậy-
- Sau này , tớ chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau , cái nhẫn này sẽ là điểm để chúng mình nhận ra đối phương! _ Soviet lại tươi như hoa nhà tôi trồng , ngừng vài giây cho Reich load rồi nói thêm câu đùa _ Còn nữa , nếu lúc ấy hai ta đủ tuổi thì tớ xin thề với mặt trời đang sáng trên cao kia là tớ sẽ cưới cậu luôn ! (Lmao)
Third Reich sững sờ , nhưng nó lại bật cười khúc khích , còn hùa theo nữa...
- Nhớ đấy nhé , nếu cậu dám thất hứa thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu.
___________________
- .... Sau này đúng là ta có gặp lại anh ấy , nhưng lại là ở chiến trường , cuối cùng chính ảnh là người chĩa súng vào đầu ta mà giết. Nhưng ta không trách Sov , vì ta đã xin anh ấy là người kết thúc mạng sống của ta , chứ không phải ai khác xa lạ. _ Third Reich nằm trên cái giường , đánh mắt qua Shokei , cô vẫn ổn nhưng....sao máu mũi lại chảy thế kia ? Shokei hỏi thêm câu nữa :
- Ờm.....vậy hai ngài có cưới nhau thật hem ?
- Cô khéo đùa , bây giờ Sov nhát ta hơn nhát gái ấy chứ. _ Reich khúc khích trước câu hỏi ngu của cô ả , dù không phải là người chung dòng máu , chung quê hương , nhưng từ hồi còn ở địa phủ Countryhumans , anh đã coi cô như một thành viên gia đình.
___________END.
T/G : Chu choa mạ ơi , viết nhảm mà nó dài quá ;-;

(Countryhumans) Lạc Trôi ver AxisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ