two graves, one gun, blow away like smoke in air

196 14 0
                                    

• chương 5 •
two graves, one gun
blow away like smoke in air

𓇢𓆸


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







"Thật không thể hiểu nổi! Mọi thứ đang yên đang lành vậy mà mình lại là người bị 'tuyên án'? Tại sao chứ?"

Đi tới đi lui trong căn phòng của mình và không cách nào có thể ngủ được với âm thanh đáng ghét bên ngoài cửa sổ. Hắn thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Mối liên kết mạnh mẽ ấy liên tục hối thúc hắn chạy đến bên Ryu Minseok bất cứ lúc nào. Kể từ sau ngày chạm mặt tại quán ăn, trạng thái cảm xúc của cậu ngày càng tệ, và nó càng chứng minh cho Lee Minhyeong thấy rằng mối liên kết mà họ được kết nối là độc hại.

Và phần tồi tệ nhất chính là hắn đã chán ngấy nó. 

Đã gần một tháng trôi qua, hắn đã đi đến kết luận rằng ở nhà khiến hắn cảm thấy tồi tệ hơn. Tệ hơn rất rất nhiều, hắn phải thừa nhận. Hắn vẫn chưa nói với Chaewon về những gì đang xảy ra với mình. Hắn vẫn chưa cho Chaewon biết về liên kết linh hồn mới mà hắn có với một người khác. Lee Minhyeong đã cố gắng hết lần này đến lần khác để đưa ra những lời giải thích thích hợp nhất cho tình hình hiện tại của bản thân, nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt hết mọi thứ vào trong vào giây cuối cùng, và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Hắn biết bản thân đang quá hèn nhát để dám đối diện với thực tế.


Không ổn chút nào.

"Điên mất thôi!"

Trong hắn luôn là một mớ hỗn độn về cảm xúc, tất nhiên là đều nhờ Minseok ban cho.

Làm những công việc đơn giản ngày thường như học tập hoặc ăn uống cũng khiến hắn mệt mỏi đến mức kiệt sức. Kể từ khi hắn và Chaewon gặp nhau, chưa một lần nào Lee Minhyeong hắn phải chống cự lại sức hút của linh hồn. Chính hắn cũng không biết quyết định của mình lại có thể dẫn đến sự chật vật kèm theo hậu quả như vậy, hơn một nửa những điều đó đều là lần đầu tiên hắn phải trải qua, nhưng chừng đó cũng quá đủ để đẩy hắn đến bờ vực phát điên.

"Chà... thì, nó giống như việc không có bệnh nhân mắc bệnh ung thư nào muốn mình là người 'được' ung thư ấy... nhưng anh nghĩ ca của chú mày vẫn lạc quan hơn họ chán"

"..."

"Này! Biết gì không? Anh chợt nhớ ra mình có quen biết một người 'bị' giống mày đấy Minhyeong"

Hắn đã nói chuyện của mình với Jeong Jihoon vài ngày trước, tất tần tật tình hình mọi thứ. Và thật bất ngờ khi Jihoon nói rằng anh ta biết một người mà hắn có thể xin lời khuyên. Một người quen của anh ta, một vị tiền bối tên Lee Sanghyeok, cũng ở trong tình huống tương tự và có lẽ có thể giúp hắn.

Và Minhyeong đồng ý gặp người kia ngay lập tức mà không hỏi thêm bất kỳ điều gì.


Nhưng việc sắp xếp một cuộc gặp gỡ với vị tiền bối kia khó hơn hắn tưởng. Lịch trình của họ trái ngược nhau và anh Sanghyeok đã tốt nghiệp và đang đi làm. Điều đó có nghĩa là hắn phải đợi cho đến khi có họ cơ hội để gặp nhau, nhưng Lee Minhyeong hắn đang dần trở nên tuyệt vọng và mệt mỏi hơn. Thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Trên thực tế, suốt quãng thời gian vừa qua chưa một lần hắn nghiêm túc nói chuyện với Ryu Minseok.

Giả sử hắn và cậu có thể cùng trò chuyện, vậy họ phải nói về cái gì? Làm thế nào để hắn có thể lịch sự nói với soulmate thứ hai của mình rằng hãy quên hắn đi vì sẽ không có cơ hội nào giữa hai người?

Bất chấp sự ồn ào khó chịu gây ra bởi những thành phất bất hảo xuất hiện trong khu phố gần đây, hắn biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng và chấp nhận nó dẫu đã là nửa đêm, vì có làm cách nào thì hắn cũng chẳng thể cảm thấy thoải mái hơn được. Sự thật là, chính mối liên kết soulmate mới là nguyên nhân gốc rễ đằng sau sự bồn chồn và tâm trạng kém hiện tại của hắn. 

Vậy nên hắn nhanh chóng đóng cửa sổ và kéo rèm, bật điều hòa trong phòng ở mức tối đa để chặn hoàn toàn âm thanh ken kén của lốp xe cà lên mặt đường chói tai cùng những âm thanh của gậy kim loại đập xuống đường. Thả mình xuống giường, quay lưng lại với cánh cửa, Lee Minhyeong ép buộc não bộ phải thôi suy nghĩ và chìm vào cõi mộng. 

Hắn bực bội với sự cộng hưởng linh hồn với Ryu Minseok, nhưng càng căm ghét bản thân là kẻ hèn. Bởi vì đến cuối cùng, hắn vốn có thể thẳng thắn với cậu về sự sai sót của vận mệnh, nhưng hắn không thể tự mình làm điều đó.






May 13, 2024 (04:47am)
p/s: tui bận điên, ko có tgian để viết fic 🤧 mà chắc tui đi làm vào cái giờ âm phủ chưa đủ mệt nên doituyentoiyeu cho tôi vào cái thế không thể quằng hơn... 🥰 quá đả🤩

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

.

GURIA 𓇢𓆸 Burning CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ