Chương 20

214 17 3
                                    

Diệp Cẩn Ngôn không uống rượu, trong thời gian trông coi Chu Tỏa Tỏa anh trả lời hai email và vài tin nhắn khác, lúc anh ngẩng đầu nhìn thời gian thì đã là hừng đông, chút buồn ngủ quý giá ấy đã sớm chạy mất từ lâu, anh tựa người vào cửa sổ nhưng lại bị màn đêm vô tận làm cho phân tâm.

Đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như trong ký ức của anh. Dẫu biết cuộc đời bị thời gian mài giũa chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng—Trước đây anh bảo vệ cô, nhìn cô từ xa, giống như canh giữ một nụ hoa đợi chờ nó nở rộ, đợi chờ nó trổ hoa với toàn bộ sức sống tuổi trẻ—Nếu người trước mặt anh hôm nay vẫn là một Chu Tỏa Tỏa như vậy, Diệp Cẩn Ngôn tự hỏi, anh có thể làm được gì và dám làm gì?

Viễn quan năng bất khả cầu*. 6 chữ này là 6 chữ anh thường xuyên niệm trong lòng, nhưng anh vẫn không biết trong điện thờ đối diện, bản thân anh đang thờ phụng ai?

*远观而不可求: Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể có được.

Anh thường lấy con gái làm cái cớ để lừa mình dối người, rồi cuối cùng lại lừa gạt luôn cả cô.

Kiếp này chìm nổi thăng trầm, anh không phải mưu tính chưa từng sai lệch, nhưng loạng choạng đến cái tuổi xế chiều anh mới hiểu được một đạo lý: trên đời này không có ai ngu ngốc hơn ai, cô sẽ bị lừa, chẳng qua là vì cô bằng lòng tin tưởng điều đó.

Tin tưởng Diệp Cẩn Ngôn anh lòng dạ vô tư, không thẹn với lòng, tin tưởng anh chân thành yêu cô, không hề tham lam.

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy hoang đường, thậm chí còn tự chế giễu bản thân mình—Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng bình yên của Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn mới muộn màng nhận ra.

Hóa ra trong điện thờ của anh cúng bái Chu Tỏa Tỏa, còn điện thờ của Chu Tỏa Tỏa lại cúng bái anh—Hồng trần huyên náo, ai mà không phải người trần tục chứ. Nhưng người trần tục lại nguyện ý dọn dẹp một tấc lòng thánh địa để cung phụng tình yêu của họ.

Tình yêu, hai chữ này khiến trái tim Diệp Cẩn Ngôn khẽ run lên.

Bản thân đến từng tuổi này, có lẽ vẫn có thể che mưa chắn gió cho một đóa hoa, nhưng rốt cuộc anh có thể nhìn ngắm cô nở được bao lâu? Sao anh có thể và làm sao anh dám, cứ như vậy mà ích kỉ hái "cô" đi giấu vào trong túi áo được chứ—Suy nghĩ này ban đầu ăn sâu bén rễ, không thể phá vỡ, Diệp Cẩn Ngôn từng tự hào cho rằng đây chính là lương tâm của mình. Nhưng chung quy, sức sống của đóa hoa ấy lại trôi đi nhanh đến vậy, cô lại chẳng nở rực rỡ như anh đã mong đợi, cho dù anh đã vì cô nhảy vào cái hố lửa Tạ gia đó.

Có lẽ ngày ấy nhìn cô gả cho Tạ Hoành Tổ mà không chút động lòng, là bản thân anh sai rồi. Trải qua đến ngày hôm nay, mất ngủ cũng được, hiu quạnh cũng chẳng sao, đến cả đau lòng cũng chẳng thể nói—Đều là quả báo.

Diệp Cẩn Ngôn nở nụ cười, đột nhiên có một sự thôi thúc khiến anh muốn đánh thức Chu Tỏa Tỏa đang ngủ say, nói xin lỗi cô, khóc lóc nức nở một phen; cầu xin, van nài cô tha thứ; nói với cô rằng anh thật sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có mặt trong cuộc đời cô, mong cô lòng dạ từ bi, hãy đối xử với người đã biết số trời như Diệp Cẩn Ngôn anh như một người đàn ông dung tục nhất...

Diệp Cẩn Ngôn có ngàn vạn lời nói, nhưng trong lòng anh lại không có chút đầu mối nào, anh kiềm chế đến mức đôi môi run rẩy, đầu anh trống rỗng chỉ còn lại một câu: Tỏa Tỏa, anh muốn yêu em.

Không chút lí trí, nhưng chẳng thể kiềm nén được nữa.


*Shuuu: Aaaaaaaa, chương này miêu tả nội tâm của Diệp cũng là chương tui cảm thấy khó dịch nhất đến thời điểm hiện tại :((( Bản thân tui đã cố hết sức để không làm lệch đi ý tác giả :< Nên nếu bà nào thấy tui có sai sót hoặc tui dịch chưa được ổn, sai ngữ pháp v.v... thì cho tui ý kiến để tui cải thiện trong những chương sau hơn nha. Vì đây cũng là chiếc fic đầu tiên tui edit á :"<

【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】NỐI TIẾP - 酒吔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ