Hạ chí tháng sáu, Sơn cốc Cựu Trần ở vùng thượng sơn hứng nắng hạ gay gắt đổ lửa. Kim Huyên ẩn mình trong tán cây cổ thụ cao to nằm gác. Kiếm của hắn giắt ở sau lưng, đầu ngọn cây có tiếng chim muông hót réo rắt, Kim Huyên nghe tiếng liền xua tay khẽ đuổi lũ chim ấy đi để tránh làm kinh động tới thiếu niên đang tĩnh toạ ở phía dưới.
Chủ tử của hắn, dường như đã ngủ say.
Cuối xuân trước, khi tuyết dần tan, Chuỷ cung chủ bỗng dưng muốn xây một cái hồ nhỏ trong hậu viện để hóng mát. Thị vệ trong Chuỷ cung vất vả đào xới hơn chục ngày mới làm xong một cái hồ nước nhỏ, lại có một đợt mưa xuân rả rích cứ rơi dai dẳng vậy mà lấp nước đầy hồ. Chuỷ cung chủ cho thả xuống mấy con cá cảnh đẹp mắt, mặt nước nuôi lục bình. Bên cạnh hồ có một gốc cây đào cổ thụ, cuối xuân đầu hạ là lúc hoa lá nảy nở tạo thành một tán ô khổng lồ. Chuỷ cung chủ cho người đặt một cái ghế nằm ở dưới gốc cây rồi thường ra đó ngủ lười, có khi trêu hoa ghẹo cá, có khi chỉ là tìm chỗ ngắm trời mây.
Kim Huyên hơi xoay người đổi tư thế. Cá chép cảnh dưới hồ nuôi đến béo ú đang lượn lờ sát mặt nước. Chủ tử nhà hắn đúng là mát tay lắm, dù dưỡng hoa hay nuôi vật trước giờ chưa từng thất bại. Hậu viện của ngài ấy trồng linh tinh đủ loại cây cối hoa cỏ, bây giờ đang tới mùa sinh trưởng nên thi nhau nảy hoa bén cành khiến cho khung cảnh hậu viện trở thành chốn thần tiên bí mật của riêng ngài ấy.
Chuỷ cung chủ nhà hắn đã ngủ say, thân người mảnh mai nằm dài trên ghế dựa. Ngày hè nóng bức, ngài ấy lười biếng không muốn ra ngoài nên trốn trong hậu viện tránh nóng. Lớp áo vải sa mỏng như cánh ve phủ hờ trên người, đến đai áo cũng lười thắt cho tử tế. Mái tóc đen dài thả xuôi, che lấp đi một nửa gương mặt đang chìm đắm trong mộng đẹp. Thiếu niên đẹp tựa thiên tiên giáng trần, sợ rằng để cho người ngoài nhìn thấy không biết sẽ có bao nhiêu thảng thốt.
Trong không gian thanh tĩnh, đột nhiên nghe tiếng bước chân lướt qua ngọn cỏ tiến vào. Kim Huyên cảnh giác quan sát, lại thấy thì ra là Chấp Nhẫn đại nhân xuất hiện. Cung Tử Vũ tựa hồ như khám phá ra điều gì kỳ thú, hắn hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi gốc đào có người đang nằm ngủ rồi nhẹ chân tới gần. Kim Huyên sau khi xác định đối tượng vừa tới không có tính nguy hiểm thì lặng lẽ ẩn mình vào tàng cây rậm rạp, xem như không tồn tại.
Bên cạnh ghế nằm có đặt một chiếc bàn thấp nhỏ, trên bàn có một cái lư hương và khẩu trà cụ. Cung Tử Vũ càng đến gần càng phát giác có điểm không đúng, trong lư hương tỏa ra một thứ mùi ngọt ngào không giống trầm hương tùng mộc Viễn Chuỷ ưa dùng. Thứ hương này dường như còn có nhiễm một chút mùi của lá cây thầu dầu kết hợp hoa mộc hương. Cây thầu dầu vốn thường được dùng để chữa bệnh về dạ dày hay đường ruột nhưng hạt của loại cây này lại chứa kịch độc có thể gây chết người.
Cung Viễn Chuỷ, đệ ấy đang nghiệm độc!
Chấp Nhẫn Đại Nhân chợt hoảng hốt, vội vàng lao đến đậy nắp lư hương lại rồi kéo tay người ra kiểm tra mạch tượng. Mạch đập thiếu niên có phần suy yếu nhưng lại không có biểu hiện trúng độc, thoạt nhìn đệ ấy chỉ là đang ngủ say mà thôi. Trong lúc Cung Tử Vũ còn đang trầm ngâm phỏng đoán thì Viễn Chuỷ từ trong mộng dần dần tỉnh lại. Đôi bên huynh đệ trân trân nhìn nhau đầy vẻ kỳ quái. Cung Viễn Chuỷ hơi nghiêng đầu một vẻ thắc mắc, nhỏ tiếng nói: " Tiểu ca?"
YOU ARE READING
[ Đồng nhân Vân Chi Vũ - Cung Viễn Chuỷ] MÂY TRẮNG THAY CHỈ TRỜI DỆT ÁO
FanfictionChuyện nhà yên ấm