Dáng người Lục Tân cao, Hà Diệp cũng không thấp, cơ thể mảnh mai cao một mét bảy, hai cánh tay thon dài.
Lục Tân cầm lấy hai cánh tay giấu đằng sau lưng của cô, rồi lần lượt đặt chúng lên bả vai mình.
Không gian nơi huyền quan u tối chật hẹp, hơi thở của hai người hoà vào nhau, anh lại như vậy rồi, Hà Diệp chỉ cảm thấy cánh tay mình mềm nhũn: "Làm gì vậy?"
Lục Tân giữ chặt cánh tay muốn rút về của cô: "Ôm lấy anh."
Trong đầu Hà Diệp nổ đùng một tiếng, anh quả nhiên là vẫn giống như trước đây, lời gì cũng dám nói, lại còn nói một cách thản nhiên chẳng khác nào chuyện thường tình như vậy.
Lục Tân nhìn cô, bình tĩnh trần thuật lại một sự thật: "Lúc em không thích anh, chưa bao giờ em chủ động ôm anh."
Trái tim nóng bỏng của Hà Diệp đột nhiên giống như là bị người khác nhỏ một giọt nước mưa vào, có chút lạnh lẽo, cũng có chút đau xót.
Năm đó mà Hà Diệp còn cần phải ôm Lục Tân sao, mỗi lần gặp nhau cô hận không thể đề phòng anh quá mức nhiệt tình, làm sao còn dám chủ động chứ?
Chia tay không được bao lâu là phải bắt đầu bước vào cuộc sống đại học, Hà Diệp chỉ một lòng tập trung cho sự nghiệp học hành, tranh giành vị trí ngồi tự học trong thư viện, vùi đầu phấn đấu vì mỗi một kỳ thi.
Trong bốn cô gái ở cùng phòng ký túc xá với nhau, Hà Diệp là người cố gắng nhất trong số họ, trừ khi bắt buộc phải đi mua quần mua áo và đồ chăm sóc da thì cô sẽ không tuỳ tiện ra ngoài dạo phố, những bạn cùng phòng khác được nam sinh theo đuổi rồi chìm đắm trong những mối tình, còn cô...
Hà Diệp từ chối rất nhiều chàng trai, chỉ có điều mỗi khi được nam sinh khác theo đuổi, Hà Diệp đều sẽ không kiềm chế được mà bất giác nhớ tới Lục Tân.
Không có ai đẹp trai hơn Lục Tân, không có ai có khí chất lạnh lùng sạch sẽ như Lục Tân, cũng không có ai theo đuổi cô một cách chân thật và thuần tuý như Lục Tân.
Lục Tân hôn cô, Hà Diệp chỉ cảm thấy không quen, sau này Hà Diệp cũng đã chấp nhận chuyện đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, mà có những chàng trai, cô chỉ cần nhìn thấy môi người ta thôi là đã cảm thấy ngán ngẩm rồi...
Có lẽ vì chỉ mới trải qua một đoạn tình cảm như vậy nên Hà Diệp nhớ rất rõ ràng rất nhiều chuyện nhỏ nhặt với Lục Tân, chuyện nào khiến cô thích, chuyện nào khiến cô phản kháng.
Nhưng những ký ức như thế chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một cách chớp nhoáng, ví dụ như những đêm Hà Diệp nghe các bạn cùng phòng kể về chuyện tình yêu, hay là khi một mình cô trên đường đi tới phòng tự học và bắt gặp những cặp đôi yêu nhau khác.
Nói tóm lại, những khi Hà Diệp nhớ Lục Tân không nhiều.
Đây rốt cuộc được xem là loại tình cảm gì?
Hà Diệp không thể nói rõ, nhưng cô nhớ rằng, vào ngày đầu tiên hai người họ gặp lại nhau hồi trước Tết, sau khi buổi tiệc chào mừng người mới kết thúc, Lục Tân đưa cô về với thân phận là một nhóm trưởng rồi vào khoảnh khắc anh lái thẳng xe về nhà mà không hề có một chút tình cảm vấn vương nào, trong lòng Hà Diệp thực ra có một chút tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ và cậu ấy không thân
RomanceTác giả: Tiếu Giai Nhân Người dịch: Tặng cậu câu chuyện Văn án: Buổi tối trước hôm khai giảng, tại siêu thị trong tiểu khu. Lục Tân nhìn qua kệ hàng, trông thấy một cô gái đang nhón chân xếp hàng lên tầng trên cùng của kệ, cô gái có làn da trắng như...