Chương 28: Cảm giác khá tuyệt

85 6 0
                                    

Thật ra tôi vẫn luôn biết mình rất sợ đau nhưng tôi chưa bao giờ nói với ai, dần dà ngay cả tôi cũng sắp quên bén mất. Đã là con người thì đừng nên nói dối quá lâu, vì nếu không sẽ có một ngày bạn sẽ cho rằng bạn vốn đã là người như thế, nhưng có vẻ khi con người phát triển đến một độ tuổi nhất định sẽ mất đi quyền được tỏ ra yếu đuối, độ tuổi này sẽ khác nhau ở từng người, của tôi là vào một ngày nào đó trước năm mười sáu tuổi.

Vậy nên mỗi lần cảm thấy cực kỳ yếu đuối thì không được xấu hổ, bởi đáng sợ hơn cả sự xấu hổ chính là tất cả mọi người sẽ cho rằng bạn không biết sợ và kể cả chính bạn cũng vậy.

Tôi rất ghét bị bệnh, mặc dù trước khi thân thế của tôi bị phát hiện Liễu Phường cũng đã cố gắng hết sức để tôi không phải lấy máu nhưng rốt cuộc vẫn có đôi khi không thể tránh được. Các y tá trong bệnh viện tư nhân như được tạo ra từ đám mây, vừa ấm áp vừa dịu dàng, các cô ấy hoàn toàn không nhận ra tôi đang thấy sợ hãi nên vẫn nắm chặt cánh tay tôi rồi nhỏ nhẹ dỗ dành, "Con trai không được sợ đau, đau một chút là xong rồi, sẽ không đau lắm đâu, nếu sợ thì có thể nhắm mắt lại nhưng không được cử động nha."

Tôi thường giữ vẻ mặt lạnh lùng và kiên quyết nói tôi không sợ, chị làm nhanh lên đi.

Sau đó tôi chỉ biết giương mắt nhìn kim tiêm đâm vào mạch máu của tôi, dòng máu đỏ sậm trào ra như thể tôi đang chảy ra khỏi cơ thể của chính mính.

Tôi cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào kim tiêm vẫn chưa đâm vào, thầm đếm trong đầu một, hai, đm, sao vẫn chưa xong nữa, ba bốn năm, sao vẫn đang rút nữa vậy, tôi thật sự có nhiều máu vậy à, còn rút nữa tôi sẽ chết mất. Sau khi kết thúc, tinh thần tôi có hơi hoảng loạn, y tá thường phải gọi hai ba lần tôi mới nghe thấy được rồi tôi sẽ vô thức quay đầu lại, khi thấy bên cạnh không còn ai tôi mới quay đi đưa tay ấn miếng bông gòn lên lỗ kim.

Rõ ràng Châu Bạc Tân đã từng nói, nếu tôi đau thì có thể dựa vào anh.

Hồi còn bé tôi bị con chó nọ dọa sợ, lúc bị nó cắn tôi kiên cường chịu đựng không gào lên nhưng đến khi tiêm vắc xin phòng dại tôi lại khóc lóc thảm thiết. Lúc đó Trần Chí Viễn và Liễu Phường đều bận việc, chỉ có Châu Bạc Tân ở cạnh tôi, anh đưa tay lên che mắt tôi, gọi tên tôi bên tai: "Tiểu Lễ, dựa vào anh, đừng sợ."

Có một khoảng thời gian rất dài tôi nghĩ anh đang lừa gạt tôi, tôi ghét việc bị bệnh cũng ghét bệnh viện, càng ghét hơn nữa là việc tiêm và lấy máu. Lớn thêm chút nữa tôi mới học được cách lắng nghe những lời hứa hẹn, anh nói là có thể chứ không phải có thể luôn luôn, nên không tính là anh nuốt lời được.

Vào buổi tối trước khi đến thôn Lộc, tôi đã nhìn chằm chằm vào chiếc thắt lưng đó được nửa tiếng, trong đầu có một người tí hon "Trần Lễ mày muốn chết thật rồi, dù cho mày có làm thế Châu Bạc Tân vẫn sẽ không hẹn hò với mày đâu, cũng không phải là vì anh không yêu mày mà chẳng qua anh không nhất thiết phải hẹn hò với mày thôi" và cả một người tí hon "Đương nhiên tao biết anh sẽ không hẹn hò với tao, tao bằng lòng... Không, việc anh hẹn hò với tao chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra" đánh cho kẻ còn lại đầu rơi máu chảy, rốt cuộc tôi vẫn nhắm mắt nhét cái thắt lưng đó vào trong balo.

[ĐM-Hoàn] Vũng nước đụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ