Sau đó lại là sự im lặng, bầu không khí ngột ngạt như miếng keo dán, tay chân cứng ngắc, Từ Gia Hòa đơ người tại chỗ không biết phải đáp lại như thế nào.
"... Xin lỗi." Lương Lục rầu rĩ nói, khiến người ta nghĩ đến một cơn mưa trĩu nặng sau buổi chiều tà.
Từ Gia Hòa sửng sốt, tim đập thình thịch, cậu không ngờ Lương Lục lại nói xin lỗi, mình nên phản ứng làm sao đây?
Lúc này, mẹ Từ đột nhiên từ đâu đi tới, cười giải vây nói: "Khách sáo quá vậy con trai, mẹ con dì sẽ đi xem phòng khác, có gì đâu mà, con cũng ráng học cho giỏi nhé, dì chúc con thi đậu Thanh Bắc!"
"Dạ." Lương Lục mỉm cười dịu dàng với mẹ Từ, đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã thân thiện hàng ngày, hé miệng nhưng không nói thành tiếng.
Chỉ có Từ Gia Hòa mới thấy rõ khẩu hình của Lương Lục, lặp lại một lần nữa: "Xin lỗi."
...
Xế chiều trở lại trường, đúng như anh nói Lương Lục không quay về KTX, chỉ có giáo viên quản lý KTX mang đến một tờ đơn xin tạm thời ngủ ngoài để ba người phòng 6094 ký xác nhận lại.
Trong KTX vẫn là những chiếc ghế quen thuộc đó, nhưng ở phía bên trái ngoài cùng lại thiếu mất một người.
Lí Nhất Thước và Giang Dữ Thành đều không hỏi tại sao ngày thứ bảy hôm đó chỉ đi lấy vé xem phim có chút thôi, mà Từ Gia Hòa đã bị Lương Lục dắt đi mất, cũng chẳng hỏi vì sao không trả lời tin nhắn của bọn họ.
Có một số chuyện gần như khá rõ ràng.
"Cậu ấy cũng nói xin lỗi tôi rồi." Từ Gia Hòa mở miệng, ánh hoàng hôn rơi xuống hàng mi run rẩy của cậu, ánh nắng vàng phủ lên chúng: "...... Giang Dữ Thành, xin lỗi, nhưng ba người thực sự là quá kỳ quặc."
Lí Nhất Thước ngoan cường dán mắt nhìn chằm chằm vào Từ Gia Hòa, trong mắt mang theo nỗi sợ hãi và khó thể tin được khi mình là người được chọn.
Giang Dữ Thành đã đoán trước được kết quả này, gã khẽ cau mày, xoa mạnh cằm, sau đó cười nói: "Được thôi, có thể hiểu... tối có buổi luyện tập, tôi đi trước."
Nụ cười của Giang Dữ Thành trong ánh hoàng hôn dịu dàng lại ưa nhìn, ánh chiều tà chiếu rọi những đường nét tuấn tú của gã, Từ Gia Hòa đột nhiên như bị nụ cười này đốt cháy, tim đập thình thịch không ngừng.
Rõ ràng chính mình là người đề nghị chấm dứt, nhưng tại sao mình lại khó chịu thế này.
Vào khoảnh khắc đó trái tim chợt nhói, Từ Gia Hòa mới nhận ra bản thân mình thực sự không phải là vì ỷ lại Giang Dữ Thành mà là do mình đã rung động, đối mặt với Lí Nhất Thước không phải là vì nuông chiều mà còn có một chút ý định không muốn buông tay.
Không phải ỷ lại mà là rung động, cũng chẳng phải nuông chiều mà là do không buông được.
Vậy Lương Lục thì sao?
Từ sợ hãi, nghi ngờ, cho đến cảm kích, và còn thêm nỗi căm phẫn... Thế nhưng khi anh nói xin lỗi, trong lòng Từ Gia Hòa dường như cũng đồng cảm sâu sắc nỗi đau thấu tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》
General FictionTên hán việt: Thiện giải nhân y Tác giả: Vô Thụ 无树 Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công + trong nóng ngoài lạnh thể dục sinh công + nói một đằng làm một nẻo học tra công X nhẹ dạ song tính mỹ nhâ...