Chương 6

115 13 17
                                    

Thanh Bảo trở về căn phòng lạnh lẽo nơi Nhật Bách đang nằm yên bất động. Cậu suy sụp mà ngồi thụp xuống cạnh anh khóc nức nở. Khi chạm vào người anh, cậu liền nổi lên hận thù trong lòng. Anh là người tốt bụng, là chỗ dựa, bờ vai vững chắc cho cậu vậy mà đến lúc chết cũng bị bọn nhà giàu kia cướp mất trái tim, cả thân thể không được trọn vẹn.

"Nhật Bách anh yên tâm mà an nghĩ. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh"

Thanh Bảo khẽ hôn lên chiếc môi đã nhợt nhạt từ bao giờ, cậu lấy trong túi ra hộp nhẫn khi nãy Minh Nam đã đưa. Rõ ràng là nhẫn cầu hôn, anh phải quỳ bên cạnh cậu mà thì thầm vài lời lãng mạn, đợi đến khi cậu đồng ý rồi mới tự tay đeo vào cho cậu. Vậy mà.....mọi chuyện không kịp nữa rồi. Đã không phải là giấc mơ đẹp như cậu từng suy nghĩ!

Khoảng một tiếng sau, người trong bệnh viện mang thân xác của anh mà tiến hành hoả thiêu. Tối hôm đó Thanh Bảo tự lái xe về, bên cạnh cậu luôn xuất hiện hình ảnh Nhật Bách cười tươi còn trêu chọc cậu.

"Em có bằng lái xe chưa? Anh không dám giao tính mạng mình cho em đâu"

"Nhật Bách"

Thanh Bảo giật mình gọi tên anh sau đó cũng quay về thực tại. Cậu cố gắng trấn an mình để nước mắt không rơi nữa.

"Anh ấy không còn nữa rồi. Thanh Bảo chấp nhận cuộc sống mới thôi. Còn phải đòi lại công bằng cho anh ấy nữa"

Cả đoạn đường về nhà như dài đằng đẵng, Thanh Bảo một mình đấu tranh với tâm lí cố gắng không để bản thân suy sụp. Vừa về đến nhà, căn nhà trống trãi quá như lòng cậu lúc bấy giờ. Thanh Bảo ngã lưng xuống giường mà chẳng kịp thay quần áo trên người. Cậu trùm chăn kín đầu rồi khóc nức nở và gọi tên anh.

"Ở nơi khác anh sống thật tốt biết không? Hoàng Nhật Bách em yêu anh"

.
.
.

Về phía Thế Anh, buổi tối một mình hắn chậm rãi bước chân xuống giường, đến bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ánh sáng từ vầng trăng ngoài kia hất vào. Lúc này không gian trở nên lạnh lẽo và cô đơn. Thế Anh nhớ như in ánh mắt căm phẫn mà Thanh Bảo nhìn hắn. Còn nói sẽ tận tay mổ lấy trái tim của hắn mà trả lại công bằng cho người tên Nhật Bách.

Bất giác, hắn đưa tay chạm lên vết mổ của mình. Cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim vốn dĩ không thuộc về mình.

"Bùi Thế Anh, mày đã được sống lại lần hai. Nhất định phải sống một cuộc đời đàng hoàng để xứng đáng với quả tim trong người mày"

Lúc sau hắn nhẹ nhàng bước lên giường đắp chăn lại và ngủ thiếp đi. Sau này nhất định phải trở thành người tốt, cuộc sống mới càng có nhiều vấn đề để đương đầu, hơn nữa còn xuất hiện một chàng trai mang tên Thanh Bảo.

.
.
.

Sau khi an táng Nhật Bách, Thanh Bảo vẫn ôm chặt di ảnh của anh không buông, cậu vẫn luôn ở bên cạnh mộ của anh. Minh Nam chứng kiến cảnh này không thể không đau lòng chỉ biết lên tiếng mà an ủi cậu.

"Cậu ấy đi rồi, cậu đừng buồn nữa. Cậu nhất định phải chăm sóc tốt bản thân để cậu ấy ở thế giới bên kia cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc"

"Ngay cả khi ra đi, anh ấy cũng chỉ đơn độc một mình. Tôi cũng không thể bên cạnh, Nhật Thành ở Úc cũng không thấy hồi âm. Cậu ấy không thể gặp anh trai mình lần cuối"

Minh Nam cúi đầu im lặng, có lẽ anh là người hiểu rõ nhất chuyện tình cảm của hai người. Như chợt nhớ gì đó, anh liền quay sang Thanh Bảo.

"Thanh Bảo, cậu theo tôi đi đến một nơi"

Minh Nam lái xe đưa Thanh Bảo đến một địa điểm mà Nhật Bách đã hoàn thành xong. Vừa bước xuống xe, Thanh Bảo đã đưa tay lên che miệng mình mà khóc nức nở. Phòng khám đã hoàn thành xong với bảng tên là "Nhân Ái", cái tên mà cậu vô tình nói với anh trước kia. Ước mơ của cậu giờ đã được anh thực hiện nhưng người không còn ở đây để cắt băng rôn ăn mừng cùng cậu. Càng nghĩ càng đau lòng!

Minh Nam chia sẻ về việc Nhật Bách rút tiền tiết kiệm còn âm thầm xây dựng phòng khám này mong làm quà sinh nhật cho cậu. Thanh Bảo càng đớn lòng mà khuỵu xuống trước cửa phòng khám, tay siết chặt vào nhau mà nức nở.

"Hoàng Nhật Bách em suy nghĩ kĩ rồi. Em không cần phòng khám nữa. Em cần anh, anh về với em đi Nhật Bách"

Thanh Bảo khóc được một lúc thì cậu nghĩ không thể nào gục ngã được. Cứ nhớ đến hình ảnh lúc anh cô đơn lạnh lẽo ở nhà xác với thân xác không trọn vẹn, trái tim cũng bị cướp mất khiến cậu càng trở nên hận thù. Cậu hận những kẻ hám tiền kia, trưởng khoa Lục Nhất Khải cấu kết cướp trái tim của người cậu yêu. Nhất định cậu phải kiện họ.

"Nhật Bách, em sẽ thay anh tiếp tục sứ mệnh cứu người còn dang dở. Còn tên Bùi Thế Anh, người đã lấy tim anh, em nhất định khiến cuộc sống của hắn hỗn loạn, đau khổ từng ngày"

.
.
.

Dinh tự Bùi Gia.....

"Bùi thiếu gia, mừng anh đã trở về"

Trước mắt hắn lúc này là những cô gái đứng xung quanh chào đón hắn một cách mừng rỡ. Những người này đều là một trong những thú vui của hắn. Ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, gái gú hắn chưa từng thiếu môn nào. Những người trong Bùi Gia đều quen với hình ảnh này. Bùi phu nhân vốn dĩ cưng chiều hắn còn chi rất nhiều tiền để thuê họ về chỉ làm cho hắn vui.

Thế Anh lúc này nhíu mày trong lòng nhìn những người này vô cùng khó chịu. Lại quay sang nói với mẹ hắn.

"Mẹ, đuổi họ ra ngoài. Ồn quá"

Bùi phu nhân đứng hình trước câu nói của hắn, nhưng rồi cũng thuận theo vì hiện tại sức khỏe hắn còn trong quá trình hồi phục cần thời gian để nghĩ ngơi. Thế Anh bước vào phòng riêng của mình nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất xa lạ và không được thuận mắt. Trên tường là những bức ảnh những cô gái khiêu gợi còn có cả ảnh khỏa thân dáng khắp tường. Hắn đi lại mạnh tay mà xé xuống tự dưng lại thấy kinh tởm chính hắn trước kia.

"Tại sao mình lại có sở thích kinh dị này chứ?"









Andree x Bray | Bên Cạnh Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ