Edit: Nặm
-----
"Một cái túi mà tận 2-3 vạn?!"
Uông Tú là một đứa trẻ quê miền núi. Ba mẹ đập nồi bán sắt mới đủ để cô nàng vào đại học. 2-3 vạn đã đủ trang trải chi phí hàng năm của gia đình, không ngờ một cái túi của bạn học ở thành phố thôi đã 2-3 vạn.
Nhận được ánh mắt ngạc nhiên và hâm mộ của các bạn cùng phòng, lòng hư vinh của Nhan Hoan Hoan hết sức thỏa mãn. Cô lấy trong túi ra ba hộp trang sức màu lam đưa cho ba cô bạn: "Đây là quà gặp mặt, mọi người xem có thích không."
Ba người mở ra xem và nhìn thấy bên trong có một chiếc vòng tay Tiffany.
"Woa, đây là cái vòng mà trước đây tớ vẫn luôn muốn mua!" Trong mắt Giản Đan tức khắc tung tóe sự vui mừng, phấn khích. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại nhận ra điều gì đó rồi cẩn thận đặt chiếc vòng xuống: "Cảm ơn Hoan Hoan, nhưng mà cái vòng tay này quá quý giá, tớ không thể nhận được. Thôi cậu vẫn nên lấy lại đi..."
Dù rất thích song Giản Đan vẫn bịn rịn trả lại chiếc vòng cho Nhan Hoan Hoan.
"Tớ cũng không thể nhận được. Đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, không thể vô duyên vô cớ lại nhận quà đắt tiền như vậy được." Lâm Tích Sương nhìn chiếc vòng tay trong hộp, cũng đẩy hộp quà lại.
"Cái vòng này mắc lắm à?" Uông Tú chưa từng thấy qua, cũng không biết là hiệu gì, cô nàng chỉ biết cái vòng này thật đẹp mắt.
"Không đắt, chỉ hơn ba ngàn tệ thôi." Nhan Hoan Hoan vuốt mái tóc dài, bâng quơ nói. Vô hình trung lại làm màu.
Ba ngàn tệ có lẽ không nhiều, cơ mà đối với sinh viên đại học bình thường chưa độc lập về tài chính thì đó đã là một số tiền rất lớn.
"Ba, hơn ba ngàn?!" Uông Tú đột nhiên cao giọng lên quãng tám.
Tay cầm hộp của cô nàng khẽ run, suýt nữa đã không cầm chắc, cẩn thận từng li từng tí đặt cái hộp lên trên bàn trước mặt Nhan Hoan Hoan: "Tớ... Tớ cũng không thể nhận được... Cái này đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cả một học kỳ của tớ luôn á... Mắc quá..."
Có thể thấy ba người bạn cùng phòng đều không phải người tham lam, lợi dụng. Nhìn ba chiếc hộp được trả lại, Nhan Hoan Hoan hơi mắc cười.
"Những thứ tớ đã tặng thì sẽ không lấy lại đâu. Dù sao nó cũng không đáng tiền mấy. Cho các cậu thì các cậu cứ lấy, đâu ra nhiều lý do như vậy. Không thích thì cứ ném đi!"
Thái độ của Nhan Hoan Hoan thập phần quyết liệt, ba cô gái cũng không từ chối nữa, hí hửng nhận lấy quà.
Bỏ ra 1 vạn tệ quà cáp thành công mua được trái tim của ba người bạn cùng phòng.
Ba người kia chỉ nghĩ Nhan Hoan Hoan là cô chủ nhà giàu, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Hoan Hoan, cậu thật tốt bụng! Từ giờ trở đi, nhiệm vụ mua cơm, lấy cơm, lấy đồ online của cậu đều là việc của tớ!"
Tính cách Giản Đan hướng ngoại, ôm Nhan Hoan Hoan một cách tự nhiên như từng quen biết. Ôi trên người mỹ nữ thơm quá, ngực cũng mềm mềm!
Thật to và mềm.
"Vậy sau này bài vở của tớ đều cho cậu chép!" Uông Tú không có tài năng gì khác, chỉ biết vùi đầu đọc sách, cũng vì thế cô nàng mới vượt qua kỳ thi với điểm cao nhất trong ngành và được miễn học phí.
"Cảm ơn Hoan Hoan, lần sau về nhà tớ sẽ mang quà cho cậu." Lâm Tích Sương mất tự nhiên nói lời cảm ơn, khoảng cách xa lạ giữa mấy cô gái thoắt cái được rút ngắn lại.
Trước cơn mưa lời khen, lời ngon tiếng ngọt của bạn cùng phòng, Nhan Hoan Hoan lúc này mới thích thú với cái đãi ngộ của mấy người hay ra vẻ kia, phải thừa nhận rằng điều đó thực sự rất ngầu, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao bọn họ lại thích làm màu như thế.
...
Hôm nay Trương Trạch thêm được wechat của đàn em cực kỳ xinh đẹp, cậu ta vui đến mức vừa đi vừa ngâm nga.
Cậu ta đã chờ đợi và quan sát ở cổng trường rất lâu mới ra tay
Quan trọng cô em này nhìn qua rất dễ lừa, haha.
Tình nguyện viên của trường không muốn đến đón tân sinh viên, cậu ta dám đảm bảo rằng cô em mới kết bạn ngày hôm nay chắc chắn là người chất lượng nhất trong đám tân sinh viên.
Cậu ta lười đến cổng trường nữa nên di chuyển như một con lừa trở về phòng ký túc xá.
Thấy cậu ta trở về, một người bạn cùng phòng Triệu Vũ Dương chớp chớp mắt vài cái với cậu ta, ý bảo cậu ta hãy nhìn giường số 4.
Trương Trạch nhìn qua và phát hiện bạn cùng phòng quanh năm không ở ký túc xã đã trở về.
Trương Trạch vẫn đang mặc quần áo của người ta lập tức có chút chột dạ, chưa kịp nói gì thì người đàn ông tuấn tú ngồi trên ghế đã nghe thấy tiếng động, tắt điện thoại nhìn qua hỏi: "Cậu lấy đồng hồ của tôi?"
---
Tác giả:
Kể từ đó, Nhan Hoan Hoan sống một cuộc sống lừa tiền đàn ông nuôi bạn cùng phòng.
Kể từ đó, Hạ Hành sống một cuộc sống nuôi vợ iu và bốn người bạn trong ký túc xá của ẻm.
Cả hai đều có một tương lai thật tươi sáng (????)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H] Yêu Đương Qua Mạng, Tôi Bị Cuỗm Mất 100 Vạn
Romance❗LƯU Ý: BẢN GỐC CHƯA HOÀN. 📍 Truyện chưa được beta kĩ. 💵 Tác giả: Thuần Ái Vô Địch Chiến Thần · Văn Tư Như Tuyền Dũng Bản 💵 Thể loại: Ngôn tình, 18+, Hiện đại, Học đường, Song khiết, Ngọt ngào, 1v1, HE 💵 Edit + bìa: Cá Mặn (Nặm) 💸Giới thiệu tr...