first day

41 8 0
                                    

Ngày đầu tiên Taehyun thấy nhớ anh.

Lại một ngày buồn chán đối với Taehyun. Mệt mỏi rời giường rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cậu không ăn sáng mà vội vã đi làm ngay, chắc là do bình thường có anh luôn ở đây nên cậu luôn luôn ăn sáng. Bởi lẽ anh sẽ dậy sớm chuẩn bị sẵn. Việc của cậu là hôn vào môi anh một cái coi như lời cảm ơn.

Đoạn quá khứ mà cậu chỉ muốn tham lam quay trở lại.

Lặng lẽ dọn dẹp lại căn nhà, nơi mà cậu đã cùng anh gắn bó trong khoảng thời gian dài. Cậu trút một hơi thở dài.

Chính bản thân là người phạm sai trước, cũng chính là người thấy hối hận trước.

Trong khi Taehyun đang dằn vặt với nỗi niềm nhung nhớ Beomgyu, thì cuộc sống của anh như bước qua một trang mới, không có tình yêu, nhưng điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Có lẽ, anh đã quá sợ hãi việc bắt đầu một mối quan hệ mới chăng? Hay trái tim anh vẫn chỉ đủ chỗ cho mỗi mình cậu?

Cuộc sống mới mẻ với những người bạn mới, đối với Beomgyu, nó hết sức thoải mái, tự do. Anh có thể đi đây đi đó mà không cần hỏi ý kiến một ai,( ừ thì phải thông báo với Yeonjun và Soobin), nhưng chung quy lại thì cũng thoải mái và không gò bó như lúc còn yêu Taehyun.

Anh tự do kết bạn, anh thoải mái đi du lịch đó đây. Với tất cả quãng thời gian quá khứ, anh thật sự chỉ muốn vứt bỏ lại đằng sau lưng, coi nó như một giấc mơ dài tập mà quên đi hết.

Taehyun bên này vừa bận rộn với công việc, vừa cho người theo dõi những nơi anh đi và chuẩn bị đi, để sắp xếp một cuộc gặp mặt thật "tình cờ",như vậy muốn từ từ chinh phục anh và lại trở về quãng thời gian của trước đây, yêu thương và vẫn trân trọng anh như thế.

Thời gian sắp tới, Beomgyu muốn tới đảo Jeju một chuyến, coi như dùng sóng biển mà chữa lành tâm hồn mình trước khi định cư ở Hà Lan theo dự tính của bản thân, cũng như đến nơi đầu tiên mà cậu và anh gặp mặt để quên đi em.

Beomgyu vui vẻ chào tạm biệt những ký ức đau buồn của những ngày xưa cũ, đón lấy những ánh nắng mới đang dần xuất hiện trong cuộc đời của anh, nơi mà tình yêu là thứ vô nghĩa với anh.

Về phần Taehyun, cậu vẫn cố gắng để tiếp cận anh mỗi ngày, nhưng cái quá khứ lừa dối kia đâu thể cứ ngày một ngày hai là quên hết được? Đâu phải cứ dùng một hai lời xin lỗi là xong? Như vậy thì thế giới đâu cần chiến tranh làm gì, nhỉ?

__

Hôm nay là một ngày theo Beomgyu là vô cùng đẹp, ánh nắng chói lóa chiếu sáng lên từng gợn sóng lăn tăn, cảnh vật ở nơi đây thật thích hợp để bản thân anh có thể tự chữa lành chính mình, tìm lại một Beomgyu hồn nhiên, vui vẻ lạc quan như lúc còn thiếu thời.

- Ah anh Beomgyu, anh cũng nghỉ dưỡng ở đây à haha.

Cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, Taehyun chào hỏi như thể một người quen.

- À, chào cậu Taehyun nhé.

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của anh làm Taehyun xao xuyến không thôi.

- Không có việc gì thì tôi đi trước nhé?

Vô thức gật đầu trong khi bản thân vẫn liên tục nhớ về nụ cười tỏa nắng đó, đến khi cậu tỉnh lại từ cơn u mê đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi.
T

aehyun vẫn đi tìm anh trong vô thức, và rồi cậu lại nhìn thấy người con trai ấy rạng rỡ dưới ánh dương, tỏa sáng tự một đóa hướng dương tuyệt đẹp.

Ngắm nhìn hình bóng ấy lâu thật lâu, để rồi nhận ra bản thân ngu muội đến chừng nào, vì một thứ ham mê mới mẻ mà đánh đổi lấy niềm tin, tình yêu và danh dự của bản thân, một cái giá quá đắt đỏ.

Về phía Beomgyu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vốn nghĩ rằng bản thân có thể quên đi được mối tình xưa cũ, ấy vậy mà khi gặp lại, nỗi nhớ nhung cứ quấn lấy tâm trí anh, khiến anh bất chợt muốn òa khóc thật to rồi nhào vào lòng cậu, nhưng rồi anh nhận ra, mối quan hệ của họ đã kết thúc từ khi anh viết ra bức thư đó, thứ tình cảm hiện tại chỉ là một thoáng nhớ nhung mà thôi.

Beomgyu vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng, mối tình của họ sẽ chẳng thể hàn gắn lại được, nó sẽ đổ vỡ như những tòa lâu đài tuyết dưới cái nắng mặt trời, tan chảy từ từ. Đôi lời buông bỏ chỉ là do họ chưa đủ can đảm để thốt nên mà thôi, Beomgyu tự chế giễu bản thân mình tự si tình, nốc hết một chai vang đắt đỏ mà chẳng quan tâm đến tửu lượng của bản thân, rồi ôm lấy bản thân gào khóc như một đứa trẻ, anh nhớ cậu, nhớ từng cái ôm dịu dàng ấm áp, nhớ từng hơi thở, từng câu nói dịu ngọt nơi đầu môi, nhớ từng cái đụng chạm, anh nhớ hết, anh luôn luôn ghi nhớ, chỉ là người mà anh luôn luôn khắc khoải nay đã theo người mới bên tổ ấm khác rồi.

Anh yêu hắn ta nhiều lắm, yêu đến mức cuồng si, nhưng đổi lại là mùi pheromone của người đàn ông khác, dấu son môi, những giọt nước mắt, anh khóc, anh đau, nhưng không phải vì tội nghiệp cho bản thân hay tủi hờn, mà là vì tình yêu chưa trọn vẹn nay đã mãi ngủ sâu dưới lớp tuyết phủ đầy.

5 days left | taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ