Chap 57: Vén Màn Sự Thật

471 31 12
                                    

Xe dừng lại trước nhà trọ rất lâu nhưng Triệu vẫn ngồi im ở đó, bàn tay cô buông xuống, điện thoại rớt xuống sàn xe.

Vinh cúi người nhặt lên, tiện tay rút khăn giấy đưa tới trước mặt cô. Thấy cô như người mất hồn ngồi bất động, anh liền thay cô lau mặt.

Cô sợ hãi lùi lại khi cảm nhận được sự đụng chạm:

- Làm gì vậy?

- Em đang khóc.

Thật không? Triệu sờ soạng gương mặt mình mới phát hiện lòng bàn tay ướt lạnh. Cô lấy mu bàn tay lau qua loa vài cái. Nhưng lại phát hiện càng cố lau đi, nước mắt kia lại càng chảy nhiều hơn.

- Em không khóc, làm sao em có thể khóc được chứ?- Triệu nhận lấy điện thoại Vinh đưa cho mình, năm ngón tay cô nắm chặt lấy, từng đốt ngón tay hiện ra rõ mồn một.

Điện thoại Vinh vang lên, anh nhét khăn giấy vào tay cô, nghe điện thoại của mình, nghe xong trên mặt anh nở ra một nụ cười thoả mãn tựa như rất hài lòng với những gì mình nghe thấy.

Triệu biết đó tượng trưng cho điều gì nhưng vẫn cố chấp hỏi:

- Cô ta chết thật rồi sao?

Lúc này, gương mặt tái nhợt của cô khiến anh mảy may nhìn không ra một chút gì đó gọi là vui sướng và giải thoát. Ngược lại, trong đôi mắt tĩnh mịch đó, ẩn chứa từng nét bi thương, một nỗi đau mà anh không gọi tên được, Vinh khó hiểu đáp lời cô:

- Ừm, nghe nói cô ta bị bắn hai phát rồi rơi xuống biển, có một phát ngay tim, chắc chắn không sống nổi.

Triệu cảm thấy trái tim hoàn toàn trống rỗng, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt không tự chủ được mà tuông rơi như mưa, giống như không có gì chống đỡ cho cô, tay chân không chút sức lực, cả người rụng rời ngồi trên ghế da.

- Chẳng phải anh nói ở đó có cảnh sát sao? Tại sao cô ta lại bị bắn chết?

Âm thanh của cô vì mất kiểm soát mà cao lên, cô cứ nghĩ hậu quả của việc này sẽ đúng như lời Vinh nói là cô ấy sẽ bị bắt, cảnh sát sẽ kết tội và cho cô ấy mức phạt xứng đáng với những tội trạng mà cô ấy gây ra, trả lại công bằng cho Khiêm, trả lại cuộc sống cho cô, tại sao bây giờ lại là loại hình trừng phạt tàn nhẫn nhất này?

- Có rất nhiều người muốn giết cô ta, làm sao cảnh sát quản hết được?- Vinh dần cảm thấy rõ sự không đúng ở đây.

Triệu khẽ hé mở bờ môi, nổi buồn đè nặng khuôn ngực làm cô đến thở cũng không nổi.

- Em đang khóc thương cho cô ta sao?- Vinh khó chịu ra mặt trước biểu hiện của em gái mình.

Chính cô đã báo được thù cho Khiêm, làm gì đó bù đắp cho anh, bây giờ đã làm được rồi thì phải vui vẻ lên mới phải.

- Em không.- Cô vừa lắc đầu vừa vội vàng lau đi nước mắt, muốn cười, nhưng khóe miệng nhếch lên phát họa ra nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc.

Triệu không muốn đối diện với Vinh nữa, cô muốn mở cửa xe ra để vào nhà nhưng mở hoài không được, tay chân luống cuống không ra hồn, cô vừa bất lực vừa tức giận bản thân.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ