Giang Nại không ngờ bản thân sẽ nói ra những lời sến súa như vậy, sau khi nói xong mới bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng.
Lý Thanh Tễ hơi khựng lại "ừm" một tiếng, nhưng lại không nói gì thêm nữa.
Anh tiếp tục bế cô đi về phía trước, lúc đi đến nơi đông người mới thả cô xuống.
Ban đầu Giang Nại còn cho rằng Lý Thanh Tễ có thể thờ ơ với những lời nói như vậy là bởi vì tính cách của anh, cũng là bởi vì anh không có cảm giác gì với những lời như vậy. Cho đến khi về đến nhà, vừa vào đến cửa anh liền bế cô vào phòng...
Đêm nay anh trở nên vô cùng kích động, cũng rất dây dưa.
Giang Nại bị anh giày vò đến mức khàn cả giọng, nhưng lần nào anh cũng dừng sức xông vào, đến cuối cùng, rốt cuộc cô không thể chịu được nữa mà cầu xin thương xót, anh mới thì thầm bên tai, yêu cầu cô lặp lại những lời đã nói đêm nay một lần nữa, hơn nữa còn phải bổ sung đầy đủ.
Em rất thích... anh.
Nói một lần không đủ, còn bắt cô lặp lại rất nhiều lần.
Tóm lại là đêm hôm đó, sau khi cô bị giày vò nhiều lần, dùng giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở lặp đi lặp lại câu nói sến súa này nhiều lần, cô mới chợt nhận ra Lý Thanh Tễ cũng có cảm giác, có rất nhiều cảm giác, rõ ràng anh rất thích nghe những lời nói đó.
Ngày hôm sau, lúc Giang Nại thức dậy, chỉ cảm thấy cơ thể của mình giống như sắp bị nghiền nát.
Đau... chỗ nào cũng đau...
Ting ting...
Điện thoại có tin nhắn mới, Giang Nại mở ra xem mới phát hiện là tin nhắn Wechat Lâm Tuệ gửi cho cô.
"Mẹ kiếp!!! Ngày hôm qua tôi uống say, tôi vừa nghe Lục Phong nói tối qua cô với Lý Thanh Tễ đã mua nhẫn kim cương! Trông như thế nào!!!"
Giang Nại trả lời lại: "Tôi cũng không biết."
Lâm Tuệ: "Cũng đúng... trong buổi đấu giá chỉ có viên kim cương, muốn làm thành nhẫn còn phải mất một khoảng thời gian nữa, vậy viên kim cương kia trông như thế nào! Cô có chụp ảnh lại không? Kim cương màu xanh lam năm carat! Tôi muốn xem!"
Giang Nại nhớ ra cô cũng không chụp ảnh lại...
"Hôm qua tôi rời đi hơn vội."
Lâm Tuệ: "Đi đâu vậy? Vội đến mức không chụp cả ảnh!"
Giang Nại thành thật trả lời: "Tôi đói bụng, đi ăn hoành thánh."
Lâm Tuệ: "..."
Cửa phòng ngủ chính vẫn đang đóng, Giang Nại trở lời Lâm Tuệ xong lại tiếp tục nằm trên giường, cô muốn biết Lý Thanh Tễ đã đi đâu nhưng lại lười không muốn nhúc nhích bèn gửi tin nhắn Wechat.
"Người đâu rồi! Người đâu rồi!"
Lý Thanh Tễ không trả lời ngay, Giang Nại lại rúc vào trong chăn: "Muốn uống nước, anh vào thì mang giúp em một ly."
Gửi xong câu này, cô lại gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc: Cảm ơn sếp.
Lúc này ở phía bên kia, Lý Thanh Tễ đang ở trong phòng sách, anh vừa xử lý xong một số công việc thì lại nhận được điện thoại của bố anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản hồi sau hôn nhân
RomanceNgày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp chạy lại nhiều chuyện với cô rằng gần đây trong bộ phận ai cũng thấy bất an, vị sếp mới tới mạnh mẽ vang dội, quyết đoán sát phạt, khuyên cô làm việc nên cẩn thận một chút. Giang Nại luôn miệng đ...