Chương 1 :

981 86 6
                                    

Đoan nguyệt đến xuân lại về, Linh giới ngày nào còn đón từng trận gió lạnh thổi đến nay đã ấm lên nhiều, mưa phùn hay lất phất khiến bầu trời có chút âm u, tuy vậy nhịp điệu của mùa xuân vẫn chảy gọn trên từng con đường góc phố.

Lễ hội đầu năm luôn phá lệ náo nhiệt hơn ngày thường, nhìn dòng người nô nức chen chúc ngắm pháo hoa, Mặc Phương chỉ thầm thở dài.

Chàng tay cầm bầu rượu nốc một hơi thật sâu, tựa như chưa đủ vào đâu, Mặc Phương bực bội vứt bầu rượu lăn lốc trên mặt sàn, tiểu nương tử ngồi đối diện khẽ dừng lại động tác gấp thức ăn, miệng mỉm cười yêu kiều dò ý :

- Mặc Phương tướng quân vì sao lại cáu kỉnh như vậy? Là do tiểu nữ hầu hạ không tốt sao?

- Đây là rượu sao? Chẳng có chút hương vị nào cả.

Mặc Phương đã uống đến bình thứ mấy đến chàng cũng chẳng biết, có lẽ đã đếm được đến hàng chục, nhưng đôi mắt cứ thanh tỉnh khiến chàng chỉ có thể bực bội :

- Đây là Rượu Thanh Mai hảo hạng, cái tên dịu dàng khiến người ta không chút đề phòng, nhưng thật chất trăm người chỉ có một người uống được đến bình thứ mười, vậy chỉ có thể nói là do tửu lượng của tướng quân quá cao.

Mặc Phương liếc nhìn tiểu nương tử trước mặt song hướng dòng người dưới lâu mà nghiền ngẫm.

Trong đám đông có bóng dáng một nữ tử, một nam nhân sóng đôi nhau, bóng thanh y trông hoà hợp tình tứ vô cùng.

Mặc Phương cụp mắt, trận chiến đã qua, ngày ấy được vương gia thương tình, dù thân phận đã bị lộ nhưng chàng vẫn được vương gia thu nhận trở về, ân tình ấy chàng không thể nào kể siết.

Mặc Phương cả đời này đã hứa nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phò trợ vương gia để trả mối ơn nghĩa này, nguyện nhìn người hạnh phúc viên mãn, không mong cầu danh phận cũng chẳng cần đối đãi, tuy là thế nhưng tình đơn phương mấy ai kết thúc mà không đau, lòng đã tâm niệm một người, nói quên đi là có thể quên đi sao?

Chàng biết rằng rất khó, nhưng chàng cũng biết tâm ý này cũng chỉ nên giữ cho riêng mình, Thẩm Ly cùng Hành Chỉ vượt qua muôn trùng trăn trở mới đến được với nhau, song phương nhất ý, nguyện là cả đời này sẽ có chỗ cho chàng rồi :

- Mặc Phương tướng quân là có tâm sự sao?

- Ngươi hỏi làm gì. - Mặc Phương cau mày.

- Tướng quân đừng vội bực bội, tiểu nữ ở Vô Hưng Lâu đã được ba năm, người đến một là để vui chơi hai là để trút bỏ tâm tình, đừng thấy nơi đây chỉ là một chốn tụ lạc ăn chơi, người đến trước không vui sau rời khỏi đây đều mang vẻ tươi cười hưng phấn đấy.

- Ha, còn có chuyện này sao? - Mặc Phương cười khuẩy, tựa như không quan tâm lắm đến lời nữ nhân nọ.

- Tướng quân không tin?

- Không tin.

Mặc Phương lắc đầu, tay cầm đũa gấp lấy phần thịt còn lại trên đĩa cho sạch nốt, định bụng làm tức sẽ tính tiền rời đi :

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ