Chương 35: Cố gắng đuổi người đi

413 43 9
                                    

Sao có thể nhẫn tâm bỏ xuống chút tình cảm này bằng cách không quan tâm người ta nữa?

Người ấy trở thành cấp dưới ngốc nghếch thì có thể thay đổi sự thật là hai người đã từng yêu nhau sao?

Giờ này khắc này, bảo bối của cô cũng rất mong chờ cô xuất hiện.

Hứa Niệm cũng vì cô mà bị thương cho nên phải nằm viện, về tình về lý cô phải đến thăm cô ấy.

Không đau lòng bởi vì Hứa Niệm là cấp dưới của mình thế nhưng cô không cảm thấy thất vọng vì người đó là người yêu qua mạng của mình hay sao?

Chỉ trách vận mệnh trêu người, hại hai người thân mật đến vậy mà không thể nhận ra đối phương chính là người mình yêu.

Tiếng mở cửa khiến đôi mắt của Hứa Niệm sáng lên, niềm vui trong mắt vẫn không hề phai nhạt, "Thư Thư . . ."

"Sao lại là cô?" Hứa Niệm cau mày nhìn về phía sau như không muốn bỏ cuộc, nhìn trái nhìn phải một lúc nhưng không thấy ai cả.

"Tại sao không thể là tôi?" Giang Chỉ luồn ngón tay vào trong ống tay áo, cử động, cô biết Hứa Niệm đang mong đợi điều gì.

Đáng tiếc lần này chỉ có thể làm người kia thất vọng, bởi vì cô ấy còn chưa chuẩn bị nhận ra cô.

"A, không có gì, giám đốc Giang. Sao giám đốc có thời gian đến bệnh viện gặp tôi?" Vừa nói xong, Hứa Niệm lập tức nhận ra trong lời nói của mình có chút mơ hồ, "Tôi không có ý gì khác. Hiện tại công ty luật không bận sao? Tại sao giám đốc lại đến đây? Không phải là đang trong giờ làm việc hay sao?"

Nữ ma đầu sớm muộn gì cũng sẽ tới, sao lại đến vào lúc này, đây chẳng phải là chuyện xấu đối với mình sao?!

Thư Thư sắp đến rồi, cô ta muốn ở đây để phá không gian riêng tư của vợ chồng nhà người ta hay sao?

Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Thư Thư, chỉ có điều cô không biết người trước mặt chính là người mà cô đang mong đợi.

Ánh mắt ai oán, sắc mặt sầu khổ, Hứa Niệm ước gì mình có thể dùng tay chân đẩy người phụ nữ khó chịu này ra ngoài ngay bây giờ!

Cô giấu không được tâm sự, có tâm tình gì đều viết lên trên mặt. Giang Chỉ liếc mắt có thể nhận ra, khóe miệng co giật, cảm giác áy náy biến mất không dấu vết.

Phải làm sao nếu người yêu quá dễ thương? Giang Chỉ thật muốn chọc ghẹo cô ấy một phen.

Nếu như Hứa Niệm biết người con gái mà mình hằng đêm mong nhớ lại là nữ ma đầu hằng ngày tra tấn cô ấy thì sẽ như thế nào? Ngẫm lại Giang Chỉ cũng muốn nhìn thấy bộ dáng của người kia khi phát hiện ra sự thật, phỏng chừng là rất thú vị.

Trong mắt lóe lên một tia tối tăm không rõ ràng, Giang Chỉ có một ý nghĩ xấu xa: "Tôi không bận, nhờ có cô mà tôi mới giải quyết được vụ án đó. Còn những vụ án khác đã có các luật sư khác đảm nhiệm. Hiện tại tôi cũng không bận nên có thời gian đến thăm cô."

Hai người đều mang tâm tư.

Cô có thời gian nhưng tôi thì không! Chị gái ơi! Vợ tôi sắp đến rồi. Cô có hiểu rằng nếu ở lại đây thì chướng mắt không? Xin cô hãy rời đi nhanh chóng!

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnWhere stories live. Discover now