24. Đó là em...

376 35 21
                                    

*warning H Scene nha. Hix. Bạn nào ko thích có thể lướt ạ 🥲

Những gì đã từng trải qua càng đẹp đẽ và ngọt ngào, khi mất đi rồi, ta sẽ càng không cách nào chấp nhận được sự thật đó.
Chấp niệm, mãi không buông được...

Cũng không rõ từ bao giờ Hiếu lại để bản thân đắm chìm vào nụ hôn vốn rất nhẹ nhàng ban đầu kia, làm nó trở nên mãnh liệt đến nỗi từng chút rút cạn sức lực lẫn lý trí của chính mình. Đến khi không còn thở nổi, cậu đột ngột lùi người lại, hối hả chới với níu lấy sự tỉnh táo đang dần vơi đi. Vậy nhưng khi trên những đầu ngón tay xuất hiện chút mềm mại kỳ lạ, Hiếu mở to mắt, một lần nữa cảm giác như bị kéo xuống vực sâu. Bàn tay cậu sau một hồi vô thức loay hoay đã nằm sâu trong lớp áo thấp thoáng vòm ngực trắng mịn của ai đó. Hiếu hốt hoảng rụt tay về và ngồi bật dậy, cũng chẳng dám nhìn anh mà vội vã quay đi, trống ngực đập liên hồi trong ngượng ngùng tội lỗi:

- Em... em xin lỗi. Em...

- ...

Huy bồi hồi đặt tay lên ngực, nơi còn vương lại ấm áp của ai đó, nhìn bóng lưng người trước mặt phập phồng gấp gáp, đáy lòng chợt quặn lên đau nhói. Những ngày qua, anh đã để bản thân tùy ý tham lam làm theo con tim mình mách bảo, được trở lại làm Lê Thành Dương nhỏ bé mà tự do tự tại, được vùi mình mãi vào bình yên bên em. Cho đến tận lúc này, em vẫn yêu thương trân trọng anh đến thế. Chỉ là anh, không thể cứ mãi trốn tránh số mệnh mình đã chọn và làm vướng bận bước chân em. Tình cảm của em, anh có còn gì đâu ngoài bản thân mình, cũng chỉ có thể một lần cho em hạnh phúc trần tục mà đời người ai cũng từng ao ước. Vậy nên...

Hiếu giật mình khi hơi ấm lại xuất hiện trên mu bàn tay, dần lan tỏa rồi làm dịu lại cơn run rẩy trong tiềm thức. Cậu xoay người, thấy anh cũng đã gượng dậy bên cạnh. Ánh mắt anh lấp loáng thăm thẳm như nước đại dương còn cậu thì ngây người chìm đắm. Nét cười dịu dàng lướt qua trên gương mặt thanh tú và thoáng chốc hơi thở anh đã kề bên khẽ thì thầm:

- Không sao...

Bối rối chưa tan, đôi cánh môi lại tìm được nhau, tự nhiên quấn quýt trong say sưa ướt át. Lý trí còn sót lại triệt để biến mất. Nụ hôn kéo dài, hô hấp chật vật, Hiếu không ngăn được đầu lưỡi bất giác cứ vươn sâu, từng bước cuốn lấy anh, cuốn lấy tất cả những gì mình từng tha thiết nhớ mong và khát khao giữ chặt. Rạo rực liêu xiêu ban nãy dần ngun ngút như khói bốc lên, cơ thể cũng bắt đầu nóng rẫy căng cứng. Cậu buông anh ra, nuốt xuống chút không khí trước khi lại vùi mặt vào mang tai, hõm cổ rồi bả vai anh. Từng tấc vải xộc xệch trên người anh... cậu quên mất ngượng nghịu ban đầu, bàn tay cứ lần mò mà kéo nó trượt xuống.

Mùi hương anh dịu dàng mà nồng nàn. Mùi gối chăn ngày nhỏ em nghịch ngợm nằm cạnh anh, mùi những cơn mưa mùa hè tinh khôi trong trẻo em ngồi bên anh, mùi ánh nắng rực rỡ đậu trên vai anh ngày em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Anh đi qua bao giông bão dẫu có sứt sẹo bi thương thì vẫn là anh, người em yêu và tình nguyện đợi chờ suốt những tháng năm trẻ dại. Thật tốt vì tất cả, cuối cùng cũng em cũng có thể trọn vẹn giữ lấy.

[HieuHuy] Giữ Lấy Ánh Mặt Trời (Đã Hoàn Thành).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ