CHƯƠNG 275 BẮT ĐẦU CÂU CÁ

22 4 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Dù thế nào đi nữa, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn tạm thời đóng quân ở Ngân Sương Đảo.

"Bắt đầu đi, câu cá, câu cá thôi." Tiểu Bạch sốt ruột la lối.

"Khặc khặc, có dẫn bao nhiêu con hung thú Vương giai tới đây cũng không hề hấn gì, Truy Phong đại nhân một đánh ba luôn." Truy Phong tràn đầy hưng phấn xoay vòng trong không trung nói.

Sở Diệp gật đầu, "Được." Thực lực bên phía họ vẫn rất hùng hậu, thực lực của Tiểu Bạch với mấy đứa nhỏ tiến triển vượt bậc, nhu cầu cấp bách bây giờ là có đối thủ cường đại để rèn luyện thực lực.

Sở Diệp bố trí trận pháp trên bờ biển tránh cho hải thú trốn xuống nước dễ dàng chạy thoát. Vì ngăn chặn hải thú dẫn lại đây rồi mà còn bỏ trốn Sở Diệp bố trí thêm một trận pháp bao vây trên bờ biển. Ngoài trận pháp bao vây, Sở Diệp còn bố trí thêm một trận pháp che chắn. Một khi đại chiến bùng nổ rất dễ dàng khiến cho hải thú với Hồn Sủng Sư xung quanh để ý, trận pháp che chắn có thể che giấu được một chút động tĩnh chỗ này.

Sau khi đã chuẩn bị ổn thoả hết thảy Lâm Sơ Văn mới ném Dụ Yêu dược tề vào trong biển, sợ gây rắc rối cho nên cậu chỉ đổ một lọ mà thôi. Chẳng bao lâu, dưới sự cám dỗ của Dụ Yêu dược tề vô số bầy cá tụ tập bơi tới.

Trên mặt biển vô số cá biển nhảy nhót, Sở Diệp trực giác cảm thấy như chính mình vừa quăng lưới là có thể vớt được hơn mấy vạn con cá ú nu lập tức. Sở Diệp nhìn cảnh tượng biển rộng cá lội trước mặt mà cạn lời, bất đắc dĩ mới lên tiếng: "Đây cũng không phải là kết quả mà ta mong muốn đâu mà!" Bầy cá tụ tập về đây có rất nhiều con phẩm tướng rất tốt, có Kim Tiền Ngư, Ngân Ti Lý, Tam Thải Ngư, Minh Thái Ngư... Nếu có ngư dân dựa vào đánh bắt cá để kiếm sống có mặt ở đây e rằng cực kỳ khoái chí, đáng tiếc chính là Sở Diệp lại chướng mắt mấy loại cá này.

Tiểu Bạch giơ móng vuốt, mấy con Ngân Ti Lý liền lật nhào đưa bụng, Tiểu Bạch há miệng mấy con cá chép đều bị nuốt hết xuống bụng nó. Tiểu Bạch lắc đầu, ghét bỏ nói: "Không ngon."

Sở Diệp trợn trắng mắt nghĩ thầm: Không ngon mà còn ăn tới tám con luôn!

Lâm Sơ Văn cười cười, "Đừng sốt ruột, hình như có một ông lớn đang tới đây kìa." Lâm Sơ Văn vừa dứt lời thì một con cua biển khổng lồ nhô lên từ dưới biển. Cua biển cao hàng chục mét nhìn y như một ngọn núi biết đi.

Sở Diệp vừa nhìn thấy cua biển đôi mắt liền mở thiệt lớn. Sở Diệp nghĩ thầm: Con cua này thiệt là trâu bò nha! Vừa so sánh với cua hoàng đế trong kiếp trước thì chẳng khác nào kiến với voi, chênh lệch quá lớn đó có biết không?! Một con cua biển lớn như vậy biết ăn tới chừng nào mới hết nha!

Ngay khi con cua vừa xuất hiện trên mặt biển, Tiểu Bạch với mấy đứa nhỏ lũ lượt khởi xướng công kích mà không cần Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ra lệnh. Kể từ khi thăng cấp Vương giai tới giờ mấy đứa nhỏ cũng chưa từng chiến đấu trận nào ra hồn, lần trước đánh với Ngũ Độc lão tổ còn chưa đã ghiền thì con Độc Giao kia đã hết xí quách rồi, mấy đứa nhỏ vẫn còn chưa đã thèm đâu.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 2_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ