- Tườnggggggg Vyyyyyyy!!! - Giọng Thảo Mai lại vang lên.
- Rồi rồi đây rồi! - Tôi miễn cưỡng đóng laptop, lê cái thân ốm yếu còm nhom của mình xuống bếp - Tớ làm được gì đây? - Tôi nhăn nhó hỏi.
- Nhặt rau dùm tớ! - Thảo Mai bực nhọc. Có vẻ như cô nàng ngán ngẩm cảnh phải một thân một mình lo bữa ăn cho hai đứa rồi.
Trách Thảo Mai sao được, nấu ăn là một công việc cực cực kỳ khó khăn, đầy gian lao và nguy hiểm. Riêng phần sơ chế thực phẩm tôi đã thấy mệt rồi. Haizz...
- Nè, rau này là rau gì nhỉ? Lại nhặt lấy lá rồi bỏ cuống vậy hả? - Tôi lười biếng mân mê cọng rau.
- Là rau ngót, cậu đúng là! Lần nào nhặt rau cũng hỏi, mà chẳng lúc nào nhớ, nhặt lấy lá ăn được thôi! - Thảo Mai lại cằn nhằn, mồ hôi nhễ nhại.
- Lá ăn được? - Tôi ngơ ngác.
- Là lá không sâu!
À... Ra vậy. Cứ động đến chuyện bếp núc là tôi sẽ... bị ngu, những thứ đơn giản nhưng tôi luôn phải hỏi đi hỏi lại. Thảo Mai chịu ở trọ cùng đứa vô-tích-sự như tôi, chứ không thì tôi cũng phải vác xác qua nhà dì Hồng ở rồi.
Mà ở nhà dì thì sẽ bị quản thúc, không được đi chơi hay làm những việc mình thích, đã thế lại phải làm việc nhà túi bụi cho xem.
Ở trọ, chúng tôi tự lo mọi việc nhưng sẽ thoải mái hơn nhiều. Muốn ăn lúc nào thì ăn, rửa bát lúc nào thì rửa, chả bị ai la mắng.
Gọi là trọ nhưng phòng trọ hai đứa tôi ở là một căn nhà hẳn hoi nhé, một căn nhà nhỏ. Vì chủ nhân nhà này đã di cư ra Hà Nội nên nhà được cho thuê. Chúng tôi may mắn thật, đang thểu não vì tìm trọ không ra, thì liền được mời vào xem nhà trọ này, hơn cả mong đợi.
- Này này, cậu nhanh tay đi, nước sôi rồi nè - Thảo Mai giục.
- Ừ xong rồi - Tôi bứt nhanh mấy cọng cuối rồi vội rửa. Loay hoay một hồi, bàn ăn thịnh soạn với món cá kho tộ và canh rau ngót được bày ra trước mắt. Tôi bĩu môi vờ chê:
- Tay nghề cậu cũng đâu hơn gì tớ chứ!
- Ừ, vậy bữa sau cậu nấu nhé! - Thảo Mai khích tôi.
- Thì... cứ cho là cậu cũng có nhỉnh hơn tớ một chút. Hì hì. Hay là mình mua đồ ăn ngoài đi Thảo Mai nhỉ? - Tôi ngoạm một muỗng cơm thật to, đề nghị.
- Cơm ở ngoài cậu có ăn ngon lành được như thế không chứ - Cô nàng bĩu môi.
- Sao không? Ngon hơn tụi mình nấu gấp bội á!
- Chẳng đảm bảo vệ sinh đâu - Thảo Mai lắc đầu.
- Uầy, ăn bẩn sống lâu mà - Tôi nháy mắt.
- Hừ, vậy ăn *** trâu cho sống thọ nhé! - Thảo Mai hậm hực.
Sao nhỉ? Có phải ăn ở ngoài thì đỡ đần biết bao không. Hay là Thảo Mai tưởng tôi có ý chê cô nàng nấu dở tệ?
- Thôi vậy - Tôi xuôi xị.
- Ngày mai sang quán Đông Đa ăn, mà cậu phải tập tành nấu ăn đi, mẹ Oanh mà biết tụi mình ăn quán suốt là không hay đâu.
- Ừ ừ, nữ công gia chánh cứ tập dần dần là được thôi - Tôi cười híp mắt.
Con gái khổ thật đấy! Nào việc nhà tùm lum, còn phải rành rọt việc nấu nướng. Chẳng bù cho con trai, ăn chơi suốt ngày, đến bữa ăn mì gói cũng chả bị la mắng gì. Để chúng nó nấu, lỡ... cháy trọ thì khổ. Chờ thêm hai năm nữa thôi, tôi sẽ sang Thái. Chuyển giới!