Chương 27: Dì Cố, con ôm dì, dì không được khóc nữa

456 40 4
                                    

Tin tức tiếp theo được thông báo, âm thanh vừa mới đây vẫn còn vang vọng bên tai Thời An, nó rất bình tĩnh, vẫn chăm chú chơi lego.

Nghĩ rằng, khi lắp xong, chú cũng sẽ trở về, bỗng, nó cảm thấy mắt mình khô khốc, nhìn lên trời xanh, không thấy điểm dừng.

Đúng lúc đó, một con quạ bay ngang qua, kêu rất khó nghe, xông tới cửa sổ, đâm chết.

Chậm chạp đứng dậy, trời đất quay cuồng.

Thời An chợt nhận ra, 'không còn dấu hiệu sinh tồn' tức là chú của nó, cũng chết rồi.

Đôi mắt không chớp, trừng to.

Thời An há miệng, muốn khóc nhưng lại không thể phát ra âm thanh, nó tự ôm lấy mình, bật cười, nghĩ mình còn chẳng bằng một con quạ, ngay cả con quạ còn biết khóc.

Ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng.

Qua thật lâu sau, Thời An thay quần áo, thay giày.

Cảnh này bị dì Trương vừa mới biết tin dữ chứng kiến, bà ho hai tiếng, hỏi: "An An, con muốn đi đâu?"

Lấy chìa khóa, tiền lẻ.

Thời An nắm tay nắm cửa lạnh lẽo, nước mắt cuối cùng cũng rơi, nó nói: "Con đi đón chú về nhà."

Dì Trương "Ồ" một tiếng, thì ra Thời An đã biết, bà bước tới, "Con đợi dì chút, dì đi cùng con."

"Không." Lắc đầu, lại lắc đầu, Thời An đẩy cửa mở, lẩm bẩm: "Chú đã cô độc cả đời, chú ấy chỉ có con, con phải mau đi gặp chú."

Ra ngoài, Thời An đi bên cạnh dì Trương.

Đi được hồi lâu, rất nóng, Thời An không lau mồ hôi mà hỏi mặt trời: "Tại sao lại nắng? Tại sao không đổ mưa?"

'Tại sao lại triệt để biến tôi thành trẻ mồ côi?'

'Hả? Tại sao?'

*

Ba ngày nay.

Đi từ nơi này đến nơi khác, Thời An ôm một chiếc hộp nhỏ, khóc nói: "Chú, chú hứa mua lego cho con mà, mua ở đâu vậy?"

Cuối cùng,

Ngay cả chiếc hộp nhỏ cũng chẳng còn.

Truyền thông vây quanh chụp ảnh Thời An, dì Trương chặn trước mặt nó, ngăn cản: "Đừng chụp nữa, làm nhường đường."

Câu chuyện thương cảm như thế này, truyền thông làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Một nam phóng viên cao lớn chen lên trước, mang theo câu hỏi đã chuẩn bị sẵn: "Bạn nhỏ, nghe nói anh Thời là người thân duy nhất của con, là người nhà của một anh hùng, con có thể diễn tả cảm xúc lúc này của con cho chúng tôi một chút được không?"

Nam phóng viên nói xong, Thời An gần như tê dại nhìn hắn, vô cảm, đẩy micro trước mặt ra.

Hành động này khiến tất cả mọi người thổn thức, họ càng thêm hứng thú, mỗi lần ấn màn trập là một lần dục vọng tham lam không đáy.

Dì Trương đã mấy ngày không chợp mắt, thân thể không chịu nổi. Biết không thể nói lý với những người này, cũng không nói nữa.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ