"Chuyển phát nhanh Địa ngục xuyên trần gian tới rồi đây! Người đâu? A Hy, em ở đâu!" Nhìn chung quanh chẳng có lấy một bóng người, Tiêu Vũ Lương vội vàng chạy đi tìm cũng không thấy đâu.
Không ngờ rằng gần đó có một đoàn cắm trại, Tăng Thuấn Hy bởi vì ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng dẫn dụ đã bỏ đi trước, y ngây ngô cầm trên tay xiên thịt và bị người ta rinh tới đồn cảnh sát, từ đồn cảnh sát không tra hỏi được gì liền bị rinh qua bệnh viện, bác sĩ kết luận y bị mất trí nhớ.
Có người tốt bụng giúp y đăng bài tìm kiếm người thân qua mạng, không thông tin, không tên, chỉ một bức ảnh chụp rõ ngũ quan sáng bừng, thế nhưng có một người đến rước y đi.
Người này còn rất trẻ, khoảng 20 mấy đến 30, ăn mặc lịch lãm hẳn là người có tiền. Hắn nhìn qua khung cửa xem Tăng Thuấn Hy.
"Cậu ấy thật sự bị mất trí nhớ?" Chàng trai trẻ hỏi bác sĩ chuẩn trị cho Tăng Thuấn Hy.
"Phải, chắc chắn là bị mất trí nhớ."
Chàng trai còn hoài nghi "Tôi muốn xem kết quả siêu âm điện tim của cậu ấy."
"Được thôi." Bác sĩ cảm thấy người này đòi hỏi kỳ quái, không phải nên xem não hay sao? Sao lại xem tim làm gì cơ chứ?
Hắn đẩy cửa vào trực tiếp gặp mặt Tăng Thuấn Hy chào hỏi.
"Chào cậu."
Một bàn tay chìa ra, Tăng Thuấn Hy ngước nhìn hắn, liền khẳng định "Anh, anh là là Tiêu... Tiêu Vũ Lương? Hôm đó anh bỏ tôi lại chờ lâu muốn chết luôn!"
Hắn bật cười "Hãy gọi tôi là Tiêu Ngôn Phương. Tôi đến để rước cậu về nhà."
...
Tiêu Vũ Lương tạm thời trở lại Phong Đô tìm Đại Đế hỏi cho ra ngô ra khoai. Anh ta làm mất A Hy nên khí lạnh cũng biến thành nóng tích tụ hừng hực đến đỉnh đầu, có thể sẽ lật tung cả Phong Đô lên mất thôi, ấy thế mà người lớn nào đó vẫn ung dung thưởng rượu.
"Đại Đế! Ta không hiểu tại sao ngài lại bắt A Hy làm người? Bây giờ em ấy mất tích luôn rồi!"
"Mất tích?" Đại Đế lồm cồm ngồi dậy "Không được đâu, ngươi mau đi tìm y làm cho y nhớ lại ký ức lúc trước đi, thời gian của y không còn nhiều nữa đâu!"
"Không còn nhiều thời gian là sao? Tôi không hiểu ngài muốn làm gì?"
"Điều thứ nhất ta cho y thời hạn trong hai tuần phải tìm lại cái tên đã mất, khôi phục sổ sinh tử, nhưng điều kiện là trở thành người phàm. Bởi vì ta nghĩ con người sống qua hơn ngàn năm thì không còn đơn giản là con người được nữa, nếu Tiểu Hy dùng thân phận quan Phong Đô nhất định sẽ không tìm được hắn." Đại Đế chợt ngừng, không biết mình nói sai chỗ nào mà khiến cho Tiêu Vũ Lương nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
"Kêu Tiểu Hy nghe sao thân mật quá đó." Tiêu Vũ Lương bắt bẻ.
"Tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta chỉ xem y như đệ đệ cần chăm sóc mà thôi." Đại Đế hắng giọng lấy lại uy nghiêm "Điều thứ hai, về chuyện Quỷ Hỷ quấy rối dương gian là có người muốn giá hoạ cho y, ngươi cũng nên điều tra cho rõ, có thể liên quan tới cái tên đó. Vì vậy ta mới muốn hai ngươi một dương một âm phối hợp với nhau, sẵn tiện giúp hai người hàn gắn tình cảm luôn ấy mà!"
"Nếu như chúng ta không thể tìm trả cái tên lại thì hậu quả thế nào?" Tiêu Vũ Lương chợt nghĩ tới vấn đề vô cùng quan trọng.
Đại Đế thở dài "Có biết vì sao ta cho thời hạn hai tuần hay không? Vì hai tuần nữa quỷ môn quan mở cửa, cái tên đó có thể lợi dụng chuyện này tới tai Thập Điện Diêm La, để phá cả cái Phong Đô này. Đối với ngươi lúc này quan trọng hơn hết chính là Tiểu Hy biến thành người cũng nhờ hết vào âm đức của y, tới lúc âm đức cạn kiệt... Y cũng sẽ hồn phi phách tán." Đại Đế vỗ vai Tiêu Vũ Lương, cổ động anh.
...
Tăng Thuấn Hy cứ dễ dàng bị người ta đưa đi tới căn nhà lớn, thật ra là biệt thự của Tiêu Ngôn Phương, số vàng cất giấu hơn ngàn năm dưới biệt phủ mộ địa cuối cùng hắn cũng có thể dùng được.
Hắn không chắc chắn người mất trí nhớ này có phải kẻ thù hay không, không cần biết y có giả vờ hay không, dù gì đều trông rất giống nhau cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào.
"Cậu tên là gì?"
Tăng Thuấn Hy đang rất tò mò với những thứ hiện đại trong căn nhà này "Không nhớ, nhưng lúc trước anh cứ kêu tôi A Hy."
Y đinh ninh Tiêu Ngôn Phương và Tiêu Vũ Lương là một người, luận về vóc dáng hay diện mạo hai người có 7 8 phần giống nhau, chỉ vì Tăng Thuấn Hy mới gặp qua Tiêu Vũ Lương chưa lâu nên không thể phân biệt điểm khác nhau của bọn họ.
"Ồ!" Tiêu Ngôn Phương nghe liền hiểu đôi chút, trên mặt hắn lúc nào cũng mang một nụ cười bí ẩn, từ trong tay áo lần ra bức tranh giấy cắt chữ hỷ "Tặng cho cậu."
Tăng Thuấn Hy trông thấy thứ đó thì rất vui, bước đầu tạo ấn tượng với y thành công mỹ mãn.
Đúng như ý hắn, y nên là như vậy, từ từ mê mẩn hắn. Giống như 2000 năm trước.
Nhớ thời tuổi trẻ, Tiêu Ngôn Phương lựa chọn con đường cầm binh chinh chiến giống cha mình, lập được kha khá công trạng.
Nhưng có một lần, hắn bị thương nghiêm trọng như người sắp chết bị một đường khiêng về tận nhà chuẩn bị hậu sự. Hắn hồn lìa khỏi xác chứng kiến bản thân thoi thóp dần dần, xác một nơi hồn một nơi. Lúc hắn vô định trôi dạt trong không trung đã gặp được đoàn đưa kiệu Quỷ Hỷ, Tăng Thuấn Hy khoác trên người hỷ phục diễm lệ tỏa sáng một phương, dáng vẻ yêu kiều tựa vào trường kỷ không phải yểu điệu như nữ nhân, nhưng mang cảm giác ma mị lạ kỳ.
"Liễn hay ngựa." Khi ấy dù là người hay ma, chỉ cần là nam nhân Tăng Thuấn Hy sẽ dừng lại hỏi.
Con ngựa ma cao to lực lưỡng, so với chiến mã càng dũng mãnh hơn chốc ít, mang đến cảm giác thảo phạt chiến trường, đương nhiên Tiêu Ngôn Phương sẽ chọn nó.
Tăng Thuấn Hy lúc bấy giờ rất dễ dao động, chỉ bằng cách Tiêu Ngôn Phương xoay người lên ngựa liền không thể rời mắt. Y hỏi hắn muốn gì, hắn nói hắn muốn được sống.
"Cho ta biết tên của ngươi?"
"Ta tên Tiêu___"
Khoảnh khắc nghe thấy tên của hắn, ánh mắt y long lanh nồng đượm trìu mến. Y chỉ nói một câu "Xem lòng thành của ngươi" sau đó đem hắn về Phong Đô giấu ở Thái Dương Điện. Ngày ngày hắn đều dùng tranh giấy cắt cắt thành nhiều hình dáng mới mẻ lấy lòng y, cũng nhờ hắn lúc nhỏ thông minh học lỏm được từ thúc thúc của hắn.