CHƯƠNG 1 - KHÔNG LO PHÁO HÔI

3.2K 161 6
                                    

"Lộ Văn Tinh thì tính là đối thủ mạnh gì?" 

"Cậu ta lớn lên đẹp đó, đứng chung một chỗ với cậu ta thì chúng ta không có ưu thế."

Trình Viễn tặc lưỡi một tiếng.

"Một phế vật xinh đẹp thì có cái gì phải lo lắng, hôm nay là khách quý tham gia chương trình giải trí thôi, không phải là chương trình tuyển tú."

"Nhưng nhỡ đâu....."

Trình Viễn đánh gãy lời nói của cậu ta.

"Đầu tuần chị Mạn bảo Lộ Văn Tinh đi cùng với đạo diễn Tưởng, Lộ Văn Tinh không vui, còn đập chảy máu đầu của đạo diễn Tưởng, cậu nói thử xem, chị Mạn sẽ dễ dàng tha cho cậu ta sao?"

Đôi mắt của minh tinh nhỏ kia sáng lên, "Như vậy, chị Mạn phạt cậu ta như thế nào?"

"Mấy đại ngôn và tạp chí của Lộ Văn Tinh đều bị lấy đi hết, có lẽ phỏng vấn chương trình ngày hôm nay cũng sẽ không tham gia."

"Thật vậy sao?"

Nếu là sự thật thì đây quả là một tin vui bất ngờ. Khóe miệng của minh tinh nhỏ kia hơi hơi cong lên, thuận theo trào phúng một câu.

"Đều là tuyến 18, Lộ Văn Tinh chướng mắt việc đi với đạo diễn tuyển chọn nghệ sĩ, chẳng lẽ cậu ta còn muốn leo lên tổng đạo diễn sao?"

"Quyền của đạo diễn tuyển chọn nghệ sĩ cũng chỉ có hạn, cũng chỉ là đi tuyển vài cái vai phụ, Lộ Văn Tinh còn tự cho mình là thanh cao, lại còn thật sự đi chướng mắt người ta, có lẽ cậu ta đã......"

____ rầm.

Cửa bị đẩy mạnh, phát ra âm thanh vô cùng lớn.

Khi thấy người đứng ngoài cửa là Lộ Văn Tinh, sắc mặt của minh tinh nhỏ kia tái nhợt, cậu ta nhanh chóng cúi đầu, không dám biểu tình của Lộ Văn Tinh.

Khác với minh tinh nhỏ đang thấp thỏm kia, trước giờ Trình Viễn đều không vừa mắt với Lộ Văn Tinh, cậu ta không sợ Lộ Văn Tinh nghe thấy, tiếp tục nói nốt câu lúc nãy.

".....đã tìm được kim chủ."

Tầm mắt của Trình Viễn dừng trên đôi giày chơi bóng của Lộ Văn Tinh, ngữ điệu khinh miệt, "Đôi giày này có lẽ còn chưa đến một vạn đi."

Lộ Văn Tinh không thèm cho cậu ta một ánh mắt, cậu đi đến một chỗ trống, kéo ghế ra ngồi ở đối diện hai người.

Cậu nhàn nhã dựa vào ghế, đôi chân dài duỗi ra phía trước, tư thế ung dung nhàn nhã.

Khi Trình Viễn cho rằng Lộ Văn Tinh không trả lời thì cậu mới mở miệng.

"Rất thất vọng?"

Trình Viễn nghe được câu nói không đầu không đuôi thì không hiểu, cậu ta gần như là buột miệng thốt ra, "Cái gì?"

"Không cho cậu đi tiếp Tưởng Chính Tần nên cậu thấy đáng tiếc." Lộ Văn Tinh nâng mi nhìn Trình Viễn.

"Cậu đang nói bậy cái gì thế hả?" Trình Viễn vì vội vàng phản bác mà nói lắp, "Ai, ai sẽ vì loại chuyện này mà tiếc nuối."

"Vậy sao?" Lộ Văn Tinh không chút để ý lên tiếng, "Tôi còn cho rằng cậu rất muốn đi đó."

"Lộ Văn Tinh." Trình Viễn chống bàn đứng dậy.

[ĐAM MỸ][HOÀN] [Đang beta ... 23]LUI VÒNG SAU, TA THÀNH HÀO MÔN THẬT THIẾU GIAWhere stories live. Discover now