Chương 14: Hiền Lạ Lắm

354 50 3
                                    

- Cậu chủ mới về.

Thằng Quý chạy ra lúc nghe tiếng còi xe Thái Hiền,nhưng nó chạy ra thì cậu đã vào tận nhà đang ngồi trên bàn nhà chính rót tách trà uống.

Quay qua thấy thằng Tí đứng bên nó mới ngờ ngợ, chắc thằng Tí đi chung với cậu nên mở rồi biết vậy nó không chạy ra, vừa ra nó sợ cậu Hiền mắng nên liền đánh tiếng chào cậu trước.

Thái Hiền từ từ uống ngụm trà không để tâm đến thằng quý mấy xong cũng "Ừ" một tiếng cho có.

Thái Hiền mở lời hỏi thằng Quý.

- Ông bà đâu rồi? Nhà trống huơ trống hoắc vậy?

Thằng Quý nó bất ngờ lắm chứ, thường khi cậu chủ dù có thằng Tí đi cùng mở cổng để lái xe vào rồi nhưng khi vào vẫn là mắng nó vì cái tội không chăm lo cửa nẻo cậu về mà cũng không biết ra mở cổng. Nhưng hôm nay cậu Hiền lại Hiền như cái tên, không trách mắng dù là nữa lời, cậu thay tính đổi nết à?

- Dạ ông bà lên huyện đi đám cưới nhà người quen tầm tối mới về lận cậu.

Cậu nghe xong cũng im ỉm không hỏi thêm gì nữa, xong lại nhìn vào tách trà, khoé miệng cậu hình như có chút cong lên, Cậu chủ Thái Hiền của nó là đang có chuyện vui gì đấy?

Thằng Quý thấy ngờ ngợ cũng là lạ nhưng không dám hỏi. Nó liền giấu chuyện này trong bụng chút hỏi thằng Tí xem sao.

Thằng Quý nhìn Thái Hiền dè dặt hỏi:

- Dạ cậu chủ ăn cơm chưa, để con đi xuống dưới kêu mọi người chuẩn bị dọn lên cho cậu.

Thái Hiền nhìn nó rồi lại ngập ngừng, ánh mắt ngưng đọng như đang nghĩ gì đó và nhẹ giọng hỏi lại:

- Cậu nhỏ ăn cơm chưa ?

- Dạ chưa.

- Chừng nào cậu nhỏ ăn thì dọn rồi gọi tao.

Thái Hiền dặn dò xong cũng bỏ vào trong, làm cho thằng Tí, thằng Quý đứng đờ mặt ra cả phút, hai thằng nhìn nhau không dám tin vào việc mình nghe được sau đó liền nhanh chóng xuống nhà sau học lại với mọi người.

Khuê ghét Hiền quá nên đi thẳng vào trong luôn, đến trước cửa phòng mình em tính vào luôn cho rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn còn chuyện muốn hỏi tên này mà, nếu giờ em vì mấy cái giận hờn này mà không hỏi được chuyện cho Nhiên Thuân chắc mệt với ảnh nên mới bấm bụng nhịn nhục.

Khuê đi thẳng đến phòng Thái Hiền đứng trước của phòng cậu đợi cậu về, em cúi đầu chân đá vào không khí miệng lẩm bẩm: Làm gì mà lâu thế, chưa về phòng nữa.

Thái Hiền từ xa đã thấy em đứng trước cửa phòng mình, đôi má trắng ngần có chút ửng hồng vì hơi nóng của nắng. Cậu vô thức bước đi nhanh hơn dường như muốn nhanh chóng đến gần em.

Có lẽ, lời anh Tú Bân nói với cậu là đúng rồi.

Khuê đang cúi đầu liền bị một lực không nhỏ áp đảo, có chút giật mình ngẩn đầu lên nhìn, em bị Thái Hiền gì người tựa vào cửa. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu chầm chầm.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ