Chương 124: Cây đinh

71 8 1
                                    

"Manobal đội, Manobal đội!" Lalisa mơ màng nghe ai đó gọi tên bên tai, rồi dần dần không còn nghe được nữa.

"Có cảnh sát bị thương! Băng ca! Băng ca!" Vài nhân viên y tế chạy đến, đặt cô lên xe cứu thương, gắn ống thở vào miệng, rồi bắt đầu đè lên người cô làm hồi sức tim phổi.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chiếc xe cứu thương lao đi với ánh đèn nhấp nháy và tiếng còi inh ỏi.

Chi đội phòng chống ma túy của Cục thành phố cũng vừa đến, hỗ trợ thu dọn chiến trường, áp giải những tên tội phạm mất khả năng chống cự lên xe cảnh sát.

Lúc này, toàn bộ thế lực vũ trang ẩn náu trong vùng núi sâu nơi ngoại ô thành phố Gijang này đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

Hwang Chunghee vừa quay về Cục thành phố, điện thoại của Sở tỉnh lập tức gọi đến, không lâu sau, các vị lãnh đạo quan trọng của thành ủy đã tập trung lại, tổ chức cuộc họp nghiên cứu và thảo luận đưa ra các phương án tiếp theo.

Bệnh viện Trung tâm thành phố.

Từng thông báo bệnh tình nguy kịch lần lượt truyền ra từ phòng phẫu thuật, nếu không có Ryeo Haeng gắt gao níu giữ mẹ Manobal, bà đã suýt chút ngã rạp xuống đất.

Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.

Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra, sắc mặt nghiêm trọng.

"Cơ thể bị suy đa tạng nghiêm trọng, hơn nữa vùng bị nhiễm trùng lan rộng, bây giờ đưa đến phòng ICU."

Điều này có nghĩa là trong thời gian tới cô không thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn may là cô còn giữ được một cái mạng.

Mẹ Manobal vui đến phát khóc, bà cùng Ryeo Haeng đẩy cáng đi theo giám hộ đến phòng ICU.

Beom Seonhwa, Dan Youngsoo và những người khác cùng đi bên cạnh, sau khi đưa cô vào phòng, Seo Jun vỗ vai bạn mình.

"Tôi đi vệ sinh, khi nào ra ngoài thì gọi tôi."

Dan Youngsoo đang ngồi xổm trên đất an ủi mẹ Manobal, quay người thấp giọng nói: "Đi nhanh về nhanh, lát nữa chúng ta còn có cuộc họp nữa."

Beom Seonhwa nhìn theo hướng Seo Jun rời đi, cho đến khi cậu biến mất ở cuối hàng lang, mọi thứ đều không có gì bất thường.

"Alo?" Người đàn ông lấy từ trong túi ra một cái sim khác, gắn vào điện thoại di động, rồi bấm số.

"Cô ấy chưa chết, bất quá, chỉ bị thương nặng thôi."

Đầu dây bên kia hơi khựng lại, có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Mạng cũng thật lớn."

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao, sẽ không có ai làm hỏng việc nữa."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia hiểu ý.

"Mềm lòng rồi sao? Chuyện đã đến nước này, muốn quay đầu cũng không được."

Người đàn ông trầm mặc.

Hắn tiếp tục: "Giếŧ cô ta, hai chúng ta đều có thể báo thù."

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ TA THÂN ÁI PHÁP Y TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ