Hành lang trường học, 10:05 p.m
Trên hành lang trường học tối om, chỉ có ánh sáng từ những cây đèn dụ côn trùng hắt vào từ cửa sổ, có hai bóng người đi từng bước nhẹ nhàng như ăn trộm. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng bước chân của hai người được phóng đại lên dù đã cố gắng bước đi cẩn thận. Người con trai tóc nâu thì thầm với người phía trước.
- Nè, Fu à, mày đi chậm lại chút đi...
Đáp lại lời nói của người bạn thân nối khố, Fural liếc xéo cậu, cọc cằn nhỏ giọng chửi.
- Lịp pẹ, đi chậm để thằng kia phát hiện ra tụi mình à?
Người bạn kia nghe thì thể hiện thái độ coi thường, giọng nói đầy tự tin.
- Mày cứ hoảng, giờ tuần tra kết thúc lâu rồi.
Giờ tuần tra là khung giờ được ban tuần tra phân công đi kiểm tra các dãy phòng học, đảm bảo không còn học sinh đi long nhong chẳng chịu về kí túc xá. Đi được một lúc, cậu bạn lại lên tiếng, lần này giọng nói có chút hoang mang, mù mờ.
- Mà sao trường mình âm u quá mày ơi.
Fural nghe thằng bạn mình nói mấy câu hiển nhiên thì phát bực, mắt không liếc, mặt không quay, cứ thế đâm đâm đi về phía trước, giọng nói bất mãn vang lên.
- Trường mình lúc nào chả vậy.
Nói rồi, cậu chàng mệt mỏi, khó chịu vì phải lén la lén lút như thế này. Hai chân thì mỏi lừ, mắt thì lúc mờ lúc rõ, làm cục tức trong ngực càng lớn hơn.
- Chết tiết! Đây là lần đầu tao phải lén lút như thế này trong trường học vào đêm khuya đấy!
Cậu bạn kia nghe thì chán ra mặt, bất lực nói.
- Hậu quả của việc này cũng từ mày đấy thôi.
Vừa đi, cậu vừa lải nhải, đầu thì cứ một lúc lại gục xuống, cứ như là gà mổ thóc vậy.
- Đã lúc 9h tao kêu mày về rồi mà vẫn ngồi lì ở đó chơi thêm mấy ván game nữa.
Nói tới đây, cậu bạn cũng bực lên. Có lẽ là bạn thân từ nhỏ, nên dễ lay lan tính bực tức của nhau hơn.
- Đến nỗi đéo còn tiền để bắt xe buýt. Kết quả là phải lội bộ gần 2 tiếng đồng hồ để về trường học....
Lúc nói, cậu cố ý nhấn mạnh từ "2 tiếng" để thể hiện sự châm chọc. Fural nghe được thì chột dạ. Người rủ nhau ra ngoài chơi game chính là cậu, người tiêu luôn tiền đi xe buýt vào game cũng là cậu, nên cậu không thể phản đối được. Nhưng trong cái bí ló cái tức, cậu dừng lại, quay mặt đối diện với thằng bạn trời đánh này, lớn tiếng nói.
- Ừ tại tao! Nhưng cũng chẳng phải do mày không có nghị lực, còn ngồi đó xem tao chơi à?
Nghe thằng bạn mình nói chuyện vô lí nhưng cũng hết sức thuyết phục, cậu bạn tóc nâu không muốn nhận thua, lớn tiếng thừa nhận cùng với đó là lời nhắc nhở vô dụng.
- Ừ thì đúng là có một phần lỗi của tao. Nhưng mày đang lớn tiếng quá rồi đó!
Fural nghe cái đứa đang nói mình lớn tiếng còn lớn tiếng hơn cả mình chửi mà máu nóng trong người sôi sùng sục. Cậu chửi.
- Mày còn đang lớn tiếng hơn cả tao nữa đấy thằng đầu đất!
Cậu bạn kia nghe thằng bạn mình chửi thì tức giận theo. Đời cậu chúa ghét mấy đứa đem tóc mình ra so sánh với thứ này thứ nọ, đặc biệt là "đất". Vừa chửi màu tóc, vừa chửi trí óc, một lần nghe là một lần nổi khủng. Cậu chửi lại.
- Mày nói ai là đầu đất hả thằng dog kia?
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hai đứa học sinh cấp 3 đàn anh của lớp 10, đàn em của lớp 12, giờ đây tính cách không khác gì trẻ mẫu giáo sắp sửa lao vào choải nhau tới nơi với khí thế "bố éo sợ thằng nào hết", thì có giọng nói vang lên cùng với tiếng bước chân lại gần. Khiến cho cả hai phải xịt keo cứng ngắt, đầu túa mồ hôi.
- Tụi bây đứa nào cũng lớn tiếng như nhau cả thôi. Nên là im đi, ồn ào quá rồi đó.
- Hết chương 1 -
BẠN ĐANG ĐỌC
The Secret (tên tạm thời)
Mystery / ThrillerMở đầu: Làm gì có cái gọi là "trùng hợp", tất cả đều đã được sắp đặt, đều đã được định rằng sẽ xảy ra. ∆Đây là truyện mình viết để lưu nội dung cho phim mình lm trên yt, nói đúng hơn thì là nội dung truyện luôn chứ chẳng phải truyện nữa nên là chín...