Sáng ngày hôm sau.Lee Sanghyeok tỉnh dậy khá sớm, nói đúng hơn thì anh không thể ngủ được.
Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện lên rõ mồn một trong đầu anh, chẳng ai rơi vào cái bùng binh này mà có thể bình tĩnh nổi, anh thì càng không.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, thì còn một điều nữa khiến anh nhắm mắt không nổi.
Đó là Jeong Jihoon.
Nếu như được quay ngược thời gian về 2 ngày trước, anh tuyệt đối sẽ không cùng Jeong Jihoon vào ở chung một phòng, nếu lúc đó anh lựa chọn ở cùng Ryu Minseok hẳn là đã không phải đối diện với tình huống khó xử như thế này.
Rõ ràng chính anh mới là nạn nhân bị quấy rối, nhưng nạn nhân là anh đây lại phải quay ngược lại chăm sóc cho kẻ đã quấy rối mình.
Jeong Jihoon không hề giảm sốt, hắn cứ sốt liên tục 38.8 độ mãi cả đêm. Anh đã đề nghị chuyển hắn đi bệnh viện nhưng lại nhận được phản hồi rằng điều này là không cần thiết.
Không cần thiết? Chờ hắn chết rồi thì mới cần thiết à?.
Jeong Jihoon phải truyền liên tục hai lần trong hai tiếng, mãi cho đến gần sáng hắn mới giảm sốt được một chút, bác sĩ thì không thể túc trực, lương tâm của anh thì không thể bỏ mặc hắn, nếu hắn xảy ra chuyện gì, anh có lẽ sẽ hối hận.
Buổi sáng, Lee Sanghyeok đo lại nhiệt độ cơ thể của Jeong Jihoon một lần nữa.
38 độ
Vẫn còn sốt cao, nhưng so với đêm qua thì đã đỡ hơn nhiều rồi.
Anh ngồi ở ghế cạnh giường nhìn Jeong Jihoon một lúc lâu, anh đã phải dành ra 2 tiếng ngồi thiền chỉ để bình tĩnh lại, cảm xúc của anh bây giờ đã quay trở về trạng thái ổn định, thế nên đối diện với Jeong Jihoon lúc này anh không còn tức giận nhiều như đêm qua.
Nhưng, dù có như vậy đi chăng nữa thì việc tha thứ cho Jeong Jihoon bây giờ là điều không thể, nếu mọi thứ quá dễ dàng thì trên đời này sẽ chẳng có người xấu đâu.
6 giờ sáng, mọi thứ đã dần trở nên rõ ràng hơn, ánh sáng từ phía trân trời xuất hiện nhiều thêm hai màu nữa, nhưng Lee Sanghyeok chẳng có tâm trạng mà ngắm nghía nó, Jeong Jihoon vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đối với Lee Sanghyeok bây giờ thì hắn có tỉnh hay không anh cũng không muốn quan tâm.
Cậu ta tự mình làm chuyện đáng xấu hổ, đây sẽ coi như là sự trừng phạt cho điều đó.
Khoảng nửa tiếng sau thì Lee Sanghyeok rời khỏi phòng, anh cần xuống tập trung cùng đội tuyển và xuất phát đến sân thi đấu vào lúc 7 giờ.
Chuyện đêm qua Jeong Jihoon ngất ở ngoài đường đã thành công truyền đến tai của mọi người thông qua cái miệng của Wolf, khi Lee Sanghyeok bước chân xuống tới sảnh câu hỏi đầu tiên mà anh nhận được là "Jeong Jihoon thế nào?" Hay là "Có còn sốt không? Jihoon ổn chứ?".
Hắn ổn đấy! Còn anh thì không đâu.
Lee Sanghyeok -"Sống rất tốt, chưa chết được".
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...