CHƯƠNG 1

147 10 4
                                    

Bị làn da lạnh buốt thấu xương dán chặt, Trương Khâu lạnh run cầm cập, đôi mắt lờ đờ, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng, bờ môi mềm mại lạnh buốt men theo sườn mặt đến gáy, như một con rắn đang ngủ đông, chậm rãi trượt xuống, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của một mình cậu, đối phương lại chẳng có âm thanh nào....

Không giống người.

Giống bị một con rắn lạnh buốt tận xương cuộn lại, muốn nuốt chửng cậu vào trong bóng tối.

Trong bóng tối đen như mực, bỗng nhiên đối diện với một đôi mắt trong suốt lại hờ hững.

Trương Khâu bật dậy ngồi trên giường, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, đập vào mắt là nơi ở quen thuộc, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Lại là giấc mơ này." Trương Khâu giơ tay lên lau mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán, bỗng một trận buồn nôn mắc ối trào lên, nhịn không được chân trần chạy đến nhà vệ sinh, nằm sấp trên bồn cầu nôn khan một trận.

Bật toàn bộ đèn phòng lên.

Mặt Trương Khâu tái nhợt, cầm ô mai ném vào trong miệng, lúc này mới đè xuống được từng trận không thoải mái trong bụng.

Mới mấy giây, cơn buồn ngủ kéo đến mí mắt díu lại, rõ ràng mới mơ thấy ác mộng, kết quả chưa đến một giây lại buồn ngủ.

Thèm ngủ, mắc ói, thích ăn chua.

Trời mới biết trước đây cậu ghét nhất ăn đồ chua.

Trương Khâu cảm thấy mình không ổn, mút ô mai trong miệng, quấn chăn nằm bò trên giường nghĩ rồi nghĩ, dường như sau hơn một tháng rời khỏi mộ kia không bao lâu thì thành thế này.

Hơn một tháng trước.

Trong núi Tần Lĩnh đang thi công một sơn trang nghỉ mát, lúc động thổ khai phá, bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ, khi ấy máy xúc nhắm trúng vào cửa mộ thất, lộ ra bia đá được khắc văn án cổ xưa.

Tốp người đầu tiên tiến vào là đội khảo cổ Thiểm Bác và giáo sư cậu. Giáo sư chuyên môn nguyên cứu văn giáp cốt và kim văn, rất nổi tiếng trong vòng nghiên cứu khảo cổ Thiểm Tây, từng hợp tác với đội khảo cổ Thiểm Bác, lập tức dắt theo cậu đi nhìn thử cảnh đời, cũng coi như vận dụng lý luận tri thức vào trong thực tế.

Mộ thất chưa từng bị trộm, nếu không phải lần này bị bất ngờ đào trúng, còn không biết phải an nghỉ trong núi Tần Lĩnh bao lâu nữa. Một hàng người cẩn thận từng tí đi vào từ cửa mộ thất, rõ ràng ngày tháng sáu, nhưng Trương Khâu vừa vào đã lạnh rùng mình, rõ ràng không có gió, lại cảm thấy tiếng gió vang vù vù bên tai. Cậu đi theo sau giáo sư, thần kinh căng thẳng nhưng lại mang theo một tia hưng phấn, động tác cẩn thận từng li từng tí, không dám nói nhiều thêm một lời, cặp mắt xuyên qua ánh sáng lờ mờ nhìn quanh bốn phía.

Lần này xuống mộ là để tu sửa gấp, cửa động bị phá to như vậy, ai biết chủ nhân ngôi mộ này là ai, văn vật bên trong có giống tượng binh mã hay không, không khí lưu thông vào tạo thành sự tàn phá không thể sửa chữa phục hồi.

Bốn phía mộ thất rất lớn, tầng trong tầng, lớp gỗ tầng đầu tiên có hơi vàng, không biết vì ánh đèn hay vốn bản thân nó đã vàng, trong dáng vẻ rất chắc chắn, không hề mục nát.

TỈNH DẬY TÔI MANG THAI CON CỦA CƯƠNG THIWhere stories live. Discover now